- Chú Lee, chú có biết bà, vậy chú hãy cho tôi biết bà ấy thuộc hạng
người thế nào?
Lee khẽ thở dài, hai bàn tay nới lỏng ra rồi nói:
- Này Cal, theo tôi thấy thì hình như bà ấy không giống như những người
bình thc. Bà ấy thiếu nhiều đức tính. Tâm hồn bà đầy ắp thù hận, nhưng tôi
không hiểu tại sao bà lại thù hận như vậy và với mục đích gì? Nỗi thù hận
của bà thật khác thường. Không phải là nỗi phẫn nộ thường. Trái tim của bà
gần như không hề rung động vì bất cứ thứ tình cảm nào. Tôi chỉ có thể nói
được chừng đó vì không biết gì hơn.
Cal hỏi thêm:
- Còn ba tôi thì thế nào?
- Câu hỏi này thì tôi thừa sức trả lời. Theo tôi thấy thì ba của cậu có tất cả
những đức tính mà mẹ của cậu thiếu sót. Tôi tìm thấy ở ông ấy sự tốt bụng
và lòng ngay thật lớn đến nỗi những đức tính đó gần như trở thành khuyết
điểm của ông và làm cho ông khổ sở điêu đứng.
- Khi bà ấy bỏ đi ba tôi có phản ứng thế nào?
- Ông như người chết rồi. Mãi đến gần đây ông mới hơi có vẻ sống lại
phần nào.
Chú Lee thấy nét mặt Cal ngời lên một sắc thái khác lạ. Hai mắt cậu ta
mở lớn hơn, chiếc miệng đang mím chặt bỗng dãn ra. Hai vai cậu ta từ nãy
giờ đã rùn lại bây giờ cũng nở ra.
Chú Lee hỏi:
- Hỏi làm gì vậy Cal?
- Tôi thương ba tôi hết sức.