một cách niềm nở đúng như cách thức của một người dân quê tiếp đón một
người quen ở một chỗ lạ.
Rabbit đang tu một chai rượu màu hồng trên con hẻm phía sau quán
Abbot House, nói hết những gì mà ông ta nghĩ trong đầu. Ông ta đã bán
một miếng đất nhỏ của mình với một giá hời và đã lên Salinas để ăn mừng,
có nghĩa là ông ta ghé lại đường Castroville để chứng tỏ mình là một người
đàn ông thực sự.
Cal lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông ta lắng nghe. Uống đến nửa chai
rượu thứ hai, Rabbit chẳng những quên Cal là ai mà còn quên luôn cậu ta
mấy tuổi, ông ta chỉ còn nhớ lờ mờ rằng đây là một cậu bé quen biết rất lâu
của mình. Ông ta nói:
- Cậu George, này cậu muốn hỏi tôi việc gì? Tôi sắp đi đến ổ nhện của bà
Kate bây giờ đây. Cậu còn nhớ bà Kate là ai chứ cậu Harry? Bà ấy là vợ của
ông Adam Trask, mẹ của hai cậu con trai sinh đôi khốn khổ. Đừng quên
rằng đã có lần bà ấy bắn ông chồng rồi bỏ đi. Bắn vào vai ông ta một phát
rồi dông tuốt. Này cậu George, hãy đỡ tôi dậy. Chúng ta cùng xuống ổ nhện
đó nhé.
Cal bước theo sau cách Rabbit một quãng để ông ta không để ý gì đến
mình cho đến khi tới trước một khoảng sân rộng có chiếc cổng gỗ không
sơn phết gì cả. Dù Cal khá cao lớn so với tuổi của mình nhưng cậu ta cũng
nhổm đầu ngón chân lên cho cao hơn nữa. Người gác cổng không nhìn kĩ
vào mặt Cal. Cậu ta cũng không nán lại lâu và căn phòng mờ mờ với những
ngọn đèn thắp kín đáo cùng những người đàn ông đang thấp thỏm chờ đợi
đã che khuất sự hiện diện của cậu ta.
*
Sau lần ghé lại nhà bà Kate, Cal cảm thấy thất vọng ê chề và muốn có dịp
thổ lộ tâm sự đó với một người nào.