Một đêm kia, trong khi Lee đang gõ lốc cốc trên chiếc máy chữ thì nghe
có tiếng gõ cửa. Chú ra mở cho Cal vào. Cal ngồi ở mép giường. Lee buông
thân hình gầy guộc của mình trong chiếc ghế bành hiệu Morris. Chú vòng
tay trước ngực nhẫn nại chờ đợi. Cal nhìn vẩn vơ phía trên đầu chú Lee.
Bỗng Cal lên tiếng nói nhanh và thấp giọng:
- Tôi biết mẹ tôi hiện ở đâu và đang làm gì. Tôi đã thấy mặt bà.
Chú Lee bối rối nhưng cũng ôn tồn hỏi:
- Cal muốn biết để làm gì kia chứ?
Nhiều câu hỏi xoáy lên trong đầu khiến Cal lúng túng giây lát mới tìm
được một câu:
- Ba tôi có biết chuyện đó không?
- Biết.
- Vậy tại sao ông ấy lại nói dối rằng bà đã chết.
- Để hai cậu khỏi xấu hổ.
Cal hỏi tiếp:
- Có lần mẹ tôi đã bắn ba tôi phải không?
- Có.
Cal ngồi im một lát lâu đến nỗi những ngón tay của chú Lee bắt đầu thấy
run run phải nắm chặt vào hai cổ tay để ghìm lại. Đến khi Cal cất tiếng nói
trở lại chú mới thấy nhẹ người bớt. Giọng nói của cậu ta đã đổi khác, bây
giờ có vẻ năn nỉ: