chống lại thế giới bên ngoài. Nếu bức tường này có những chỗ yếu nào thì
chỉ là những chỗ dành cho những người thân nhất như Aron, chú Lee và đặc
biệt là ông Adam cha anh.
Từ khi còn là một cậu bé, Cal đã khám phá ra một bí mật. Nếu Cal rón
rén đến bên chỗ cha nó đang ngồi và khẽ tựa vào đầu gối của ông, thì bàn
tay ông sẽ tự động đặt lên vai Cal vuốt ve. Cử chỉ đó của ông Adam gần
như vô thức. Nhưng sự vuốt ve đó đã gây cho cậu bé những cảm giác sung
sướng khó tả mà nó nhớ mãi và thỉnh thoảng áp dụng khi thấy cần. Lệ thuộc
vào một cảm giác như vậy kể cũng lạ thật.
*
Tuy chú Lee biết Cal thường rời khỏi nhà vào ban đêm và mãi đến sáng
hôm sau mới về nhưng chú vẫn làm ngơ như không biết, vì chú biết không
thể làm được gì. Thỉnh thoảng vài cảnh binh gác đêm cũng thấy Cal lang
thang một mình. Họ thấy anh ta nhìn vào các quán đông chơi bài của khu
phố người Trung Hoa, dù anh ta không tham dự vào. Ông tỉnh trưởng
Heiserman nhấn mạnh vào điểm đó với nhân viên đi tuần và bảo đảm rằng
Cal không làm gì bậy cả mà hiện nay Cal còn là một học sinh rất giỏi. Viên
tỉnh trưởng dĩ nhiên là có quen biết với ông Adam, và vì thấy Cal không
gây rắc rối gì nên ông mới dặn các cảnh binh cứ để cậu ta yên trừ khi cậu ta
làm điều gì quấy.
Trong các chuyến đi lang thang đó, Cal thường nhớ lại cuộc đối thoại
giữa chú Lee và cha mình mà cậu ta đã nghe lóm được ở nông trại. Cal
muốn đào bới ra sự thật. Dần dần nó càng hiểu rõ vấn đề nhờ một cuộc bàn
cãi ngoài đường và một vụ nhục mạ tại hồ tắm. Cal biết rằng mẹ nó chưa
chết và qua cuộc nghe lóm đó, nó cũng biết rằng Aron không muốn khám
phá ra mẹ mình đang làm gì.
Một đêm kia, Cal chạy thẳng đến gặp Rabbit Talbot, một tá điền cũ của
cha mình ở tận San Ardo, ông này đang say khật khừ. Rabbit tiếp đón Cal