Aron trả lời ngay:
- Không. Anh muốn học đại học. Anh muốn thoát khỏi chốn này. Mọi
người đều nhạo báng anh. Anh không chịu đựng nổi đâu.
- Họ sẽ quên ngay mà. - Nàng nói.
- Không. Họ sẽ không quên đâu. Ô! Tại sao ba anh lại nhúng vào những
việc mà ông chẳng hiểu chút nào.
Abra lý luận:
- Đừng nên trách cứ ba anh không nên. Nếu công việc có kết quả tốt đẹp
mọi người đã nghiêng mình thán phục ông.
- Nhưng công việc đã thất bại. Ông đã làm nhục luôn tới anh. Anh bị mất
mặt. Anh ghét ổng lắm.
Abra đỏ mặt lên vì tức giận:
- Anh đáng bị đánh đòn. Nếu ở chỗ vắng không có ai, em sẽ tự tay tát vào
mặt anh.
Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt bảnh trai của Aron bây giờ đã đanh tại vì
tức giậu cau có, nàng nói tiếp:
- Có lúc em chỉ muốn giết anh, nhưng Aron, đồng thời em cũng yêu anh
biết chừng nào.
Có tiếng cười khúc khích ở chiếc bàn gần quày bán sô đa. Tiếng cười
càng lớn hơn vang đến tai hai người. Aron thẹn chín người. Những dòng lệ
uất hận trào lên trong khóe mắt. Anh bỏ chạy ra khỏi tiệm nước và phóng ra
đường.