- Sao lại không?
- Mọi người thấy kì lắm.
Abra mạnh dạn nói:
- Em muốn cho mọi người thấy và biết rằng em sắp là vợ của chàng Rau
Diếp.
Aron liếc nhìn nàng một cái thật nhanh và nói:
- Có lẽ anh đến phải bỏ cuộc mất. Bây giờ anh đã trở thành một thằng
con trai nghèo nàn. Em tưởng anh không thấy thái độ phân biệt ở ba em
sao?
- Anh chỉ nói khùng.
Abra cau mày nói thế nhưng nàng chỉ khẽ cau mày lấy lệ thôi vì nàng
cũng thấy có thái độ ấy ở cha nàng thật.
Hai đứa ghé vào một tiệm bánh kẹo và giải khát, ngồi vào một chiếc bàn.
Rau cần tây là thức uống thịnh hành năm đó.
Abra vừa khuấy bọt ly nước uống bằng cọng rơm vừa suy nghĩ không
hiểu vì lẽ gì cha của mình đã thay đổi thái độ từ khi vụ rau diếp của ông
Adam thất bại. Ông đã từng nói với nàng: “Con phải biết rằng thấy rõ được
sự thất bại của người khác để rút kinh nghiệm là một thái độ khôn ngoan.”
Nàng cũng thấy gần đây có những cuộc bàn tán trong các gia đình sau khi
có tin ông Adam lỗ lã mất hết tất cả tiền bạc.
Nàng chồm qua cạnh bàn nói:
- Anh biết chúng ta có thể làm được gì không? Chúng ta có thể canh tác
nông trại của ba anh. Ba của em nói rằng đó là một vùng đất màu mỡ.