lại trong sân ga thêm năm ngày nữa. Chừng đó cũng đã quá đủ. Khi đến
Nữu Ước sáu toa rau chỉ còn là những thứ hư thối khủng khiếp không ai
ngửi nổi.
Đọc xong bức điện tín do hãng nhận hàng gửi tới. Ông Adam ngồi tựa
lưng ra thành ghế với một nụ cười lạ lùng như mếu trên nét mặt. Ông ngồi
sững như vậy thật lâu.
Hai chú bé nghe cái dư luận tại Salinas ngay sau đó. Ông Adam như
người mất trí. Những kẻ mơ mộng nay đều vỡ mộng. Một người liều lĩnh đã
tiêu ma một món tiền lớn. Có lẽ việc này sẽ dạy ông ta một bài học nhớ đời.
Khi chú Lee cảm thấy khoảng thời gian thử thách đã tạm đủ, chú mạnh
dạn ngồi đối diện với ông Adam để bàn thẳng vào vấn đề.
- Ông không thu mình trở lại cuộc sống khép kín của ông nữa chứ?
- Sao chú lại hỏi tôi câu đó? - Adam hỏi.
- Nhìn nét mặt cố hữu của ông nên tôi mới hỏi như vậy.
- Tôi cũng chưa biết tính sao đây.
- Còn tính gì nữa. Ông còn được chín ngàn Mỹ kim và nông trại. Có lẽ
ông nên bán nhà máy nước đá cho rồi.
Nét mặt ông Adam đanh lại và tắt cả nụ cười chua chát nói:
- Tôi vẫn tin rằng công việc có thể sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Vừa rồi chỉ
là vài tai nạn bất ngờ. Tôi vẫn duy trì nhà máy nước đá. Nước đá cần để giữ
gìn nhiều thứ. Vả lại nhà máy đang mang lại lợi tức. Có thể tôi sẽ nghĩ ra
được một vài phương cách.
- Ông đừng nghĩ thêm những sáng kiến tốn tiền tôi không muốn phải dẹp
bỏ cái bếp hơi của tôi đâu.