Cal cảm thấy nghẹn trong cổ họng. Trán cậu toát mồ hôi xuống ròng ròng
thấm vào môi mặn đắng. Bỗng cậu đứng bật lên làm ngã chiếc ghế ra đằng
sau. Cậu nín thở chạy ra khỏi phòng.
Ông Adam gọi với theo:
- Đừng giận nghe con!
Họ cứ để mặc cho Cal. Cậu về phòng riêng, chống cùi chỏ lên bàn ôm
cằm ngồi ủ rũ. Cậu muốn khóc nhưng không sao khóc được. Chàng cố sao
cho nước mắt ứa ra nhưng đầu chàng như một khối sắt nóng nên nước mắt
không thể thoát ra được
Một lát sau Cal đã thấy hơi thở điều hòa, và đầu óc đã bớt nặng nề. Cậu
cố gạt bỏ những ý tưởng hờn giận, thù ghét ra khỏi tâm trí. Cậu cố gắng
một cách mệt mỏi vì uất hận đã thấm sâu vào khắp cơ thể mình, làm nhiễm
độc từng mạch máu. Cậu cảm thấy không thể chế ngự nổi mình.
Rồi đến một mức độ mà cả sự chế ngự lẫn lo sợ đều biến mất trong đầu,
nhường chỗ cho nỗi đắc thắng đau đớn. Cal cầm cây bút chì lên vẽ những
đường vòng hình trôn ốc trên tờ giấy thấm. Khoảng một tiếng đồng hồ sau
khi chú Lee bước vào thì Cal đã vẽ được hàng trăm cái hình vòng trôn ốc và
những hình ấy càng lúc càng nhỏ dần. Cậu không nhìn lên.
Chú Lee nhẹ nhàng khép cửa lại và nói:
- Tôi đem vào cho cậu một tách cà phê đây.
- Tôi chẳng thiết uống gì cả. À, thôi được. Cảm ơn chú Lee nhé. Chú tử
tế với tôi lắm.
- Cậu hãy ngừng lại đi. Tôi van cậu. - Chú Lee nói.
- Ngừng cái gì? Chú muốn tôi ngừng cái gì mới được chứ?