- Con có thể thu hình lại thật bé đến độ má cũng không nhận ra con nổi
đâu.
- Con có ý nghĩ kì cục đó để làm gì?
- Để không ai nhận ra con.
Mẹ nàng giận dữ gắt:
- Mày đừng có bày trò con nít nữa. Tao không biết mày đã điên chưa? Để
tối này ba mày đi làm về, ông sẽ dần mày một trận cho mày biết thân.
Cathy từ từ quay mặt lại nhìn mẹ. Mắt nàng vẫn lạnh lùng dửng dưng vô
cảm giác. Bà mẹ bỗng thấy lo ngại cho con gái mình. Bà lặng lẽ bước ra,
đóng cửa phòng lại.
Cũng như hầu hết những bậc làm cha mẹ khác, bà cảm thấy mất bình tĩnh
vì có cảm tưởng chiếc dây cương để kiềm giữ Cathy bấy lâu nay vừa tuột
khỏi vòng tay mình. Bà không ngờ rằng bà đã mất hết uy lực đối với Cathy,
hơn nữa bà lại còn bị nàng lung lạc hồi nào không hay.
Tối hôm ấy ông Ames dù không muốn chút nào cũng phải chịu khó ngồi
thuyết cho cô con gái một hồi lâu.
Ông nhắc nhở về bổn phận của nàng và khích động lòng hiếu kính tối
thiểu của một người con đối với cha mẹ. Nói say sưa một hồi, cuối cùng
ông mới khám phá ra rằng Cathy chẳng thèm chú ý nghe ông nói chút nào.
Ông đùng đùng nổi giận quát tháo ầm ĩ. Ông nhắc cho cô con gái hay rằng
thượng đế đã trao cho ông là cha nàng cái quyền lớn lao đối với con cái và
quyền này cũng được luật pháp quốc gia nhìn nhận, nàng không được coi
thường. Đến đó lúc Cathy mới có vẻ chịu chú ý nghe. Nàng ngước mắt nhìn
thẳng vào mặt cha. Miệng hơi mỉm cười, mắt mở thao láo không chớp. Cha
nàng đâm khó chịu phải tránh tia mắt của nàng và càng giận dữ thêm. Ông