- Con tưởng thầy ấy bị ốm nên mới có vẻ bơ phờ như vậy. Ở trường cả
ngày nay người ta cũng bàn tán về cái chết của thầy. Một người nào đó, con
không nhớ là ai tiết lộ rằng thầy ấy có chuyện rắc rối ở Boston. Con không
nghe rõ vụ rắc rối gì. Tất cả học sinh chúng con đều rất mến thầy ấy.
Nàng khẽ đưa khăn lên chùi miệng một cách duyên dáng.
Đó là cách thức đặc biệt của nàng. Hôm sau, cả thị trấn đều biết tin James
Crew có chuyện rắc rối ở Boston và không ai có thể tượng được rằng chính
Cahty đã dựng đứng ra chuyện đó. Ngay cả mẹ của nàng, cũng không nhớ
đã nghe tin đó từ đâu.
Cathy là một học sinh khá xuất sắc, nhưng sau lần sinh nhật thứ mười
sáu, đột nhiên nàng, có một thay đổi khó hiểu. Một buổi sáng nàng không
chịu thức dậy để đi học. Mẹ nàng vào phòng riêng của nàng thì thấy nàng
đang nằm im trên giường, mắt nhìn sững lên trần nhà.
- Dậy mau con, trễ quá rồi. Đã gần chín giờ mà còn nằm ỳ ra đó sao?
- Con không đi học nữa đâu, - giọng nàng thật điềm tĩnh, - từ nay con sẽ
ở nhà luôn.
Bà Ames há hốc mồm kinh ngạc:
- Con nói sao?
- Con không bao giờ đến trường nữa. - Cathy vẫn nhìn sững lên trần nhà
thản nhiên đáp.
- Con đang đọc quyển gì đó? Ồ! Con mà đọc quyển “Alice lạc vào tiên
cảnh” này à? Con đâu còn là một đứa bé nữa.
Cathy trả lời mẹ: