đe sẽ đánh đòn nếu nàng không chịu vâng lời ông. Cuối cùng không có cách
nào hơn, ông đã phải đáng đòn Cathy.
Nàng vội vã la khóc inh ỏi, làm cha nàng phải dừng tay vì sợ mình nặng
tay với con và ngại gây náo động không hay ho gì, Cathy lăn lộn trên
giường tê khóc, nhưng khi nhìn kĩ vào mắt nàng, ông không thấy chút nước
mắt nào.
Ông xẵng giọng hỏi:
- Sao, mày có chịu đi học chưa?
- Dạ, con sẽ đi học lại. Ba tha thứ cho con. - Cathy vừa trả lời với cha vừa
quay mặt qua phía khác để ông không thấy được mặt mình.
Ông Ames nghiêm trọng kết thúc câu chuyện:
- Mày nên nhớ rằng tao là cha mày. Đừng có lộn xộn.
Cathy nấc khan lên một tiếng:
- Dạ, con không dám quên đâu.
*
Dường như sự trừng phạt đó có hiệu quả tốt đối với Cathy. Trong những
tuần lễ sau đó nàng đã đi học lại đều đặn. Nàng cũng chịu giúp đỡ mẹ nhiều
hơn trước.
Ông Ames nói với vợ:
- Tôi chưa thấy ai có thể thay đổi hẳn tính tình được như con Cathy. Thật
là một chuyện lạ.
Bà vợ ông cũng sung sướng phụ họa thêm: