Trong đầu ông Edwards bắt đầu lùng bùng những tiếng vo ve, nhưng
không đến nỗi quá lớn. Tám mươi phần trăm những cô gái đến với ông ta
đều bảo cần tiền để trang trải những món nợ cần kíp. Ông xem lối nói đó
như một quy tắc bất di dịch của các cô ấy, nên không bao giờ tin cả. Tuy
vậy ông Edwards cũng nói:
- Được rồi cưng. Để chúng ta bàn kĩ xem. Có thể chúng ta sẽ có cách để
cho cô có tiền chuộc lại tài sản.
Ông Edwards không ngờ mình đã si mê Catherine Amesbury một cách
đau khổ và tuyệt vọng đến thế. Tình yêu thường đòi hỏi sự tin cậy, nhưng
ông ta lại không hề tin cậy Cathy chút nào. Ông bị những thắc mắc nghi
ngờ vò nát tâm can. Ông không biết rõ nàng có thật chung thủy với mình
không? Nàng thường lộ vẻ bồn chồn như người sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc
nào. Mỗi khi ông ta đến thăm nàng, nàng thường than phiền rất nhiều về
những bực bội khi bọn đàn ông bám riết ngoài đường mà nàng không biết
làm cách nào tránh được. Nàng luôn luôn làm cho ông ta mất bình tĩnh, để
nhìn một cách khoái trá cảnh ông bực tức đến nỗi hai bàn tay run lẩy bẩy.
Khi thấy ông ta ghen tức đến cực độ, nàng mới trấn an ông ta và làm cho
ông ta tạm tin rằng nàng trong trắng.
Khi đã chiếm được lòng si mê của ông Edwards, chẳng bao lâu, Cathy
bắt đầu khai thác kĩ những gì mà cô ta muốn. Nàng bắt đầu bòn rút tiền bạc.
Nàng đòi những quà tặng bằng nữ trang đắt giá. Nhưng rồi một đêm, chiếc
chìa khóa của ông Edwards không tra lọt vào lỗ khóa của chính ngôi nhà
mà ông ta đã mua tặng nàng. Sau khi để cho ông ta đập cửa một hồi lâu,
nàng mới chịu mở cửa. Nàng đã thay ổ khóa, đáng lẽ trao cho ông chìa khóa
mới, nhưng nàng lại không. Sau đó thường phải một thời gian lâu nàng mới
mở cửa. Đôi khi chẳng thấy có tiếng trả lời ông Edwards đành chịu không
làm sao biết được có nàng trong đó không.
Ông Edwards rất muốn hết lòng tin yêu Cathy, nhưng kinh nghiệm về đàn
bà của ông, bắt ông không thể tin được. Quá tò mò, ông quyết tìm hiểu cho