ra sự thật về tung tích nàng. Ông mướn một thám tử tư để điều tra giùm.
Một hôm người ta gửi đến tận văn phòng làm việc của ông ta một mẩu
báo cũ, cắt từ một tuần báo của một thị trấn nhỏ trong tiểu bang
Massasgusetts, viết về một vụ hỏa hoạn ở đó. Sau khi đọc xong mẩu báo,
ông lạnh toát cả người, ruột gan phèo phổi như tan biến đi đâu hết. Nỗi
khiếp hãi lẫn tuyệt vọng làm ông choáng váng cả người.
Ngay chiều hôm đó, ông nặng nề lê bước đến ngôi vườn nhỏ trước nhà
của Cathy, bấm chuông.
Lần này Catherine mở cửa ngay. Nàng nhìn ông ta với vẻ dò xét. Nàng
nghi chắc có chuyện gì đổi thay.
- Có chuyện gì lạ không anh?
- Chúng ta đi du lịch một chuyến chơi, em thích không?
- Đi đâu anh? Tôi không thể đi được.
- Đến một thị trấn nhỏ ở Connecticut. Tôi có chút việc ở đó.
Ông ta mỉm cười một cách dễ sợ đến nỗi nàng hoảng hồn bước lùi về
phía sau…
- Có lẽ em nên về thăm tỉnh nhà một chuyến. Cách đây mấy năm có một
trận hỏa hoạn khủng khiếp ở đó. Em còn nhớ chứ?
Nàng tròn xoe mắt soi mói kĩ xem ông ta có ngụ ý gì không, nhưng cặp
mắt ông ta vẫn bình thản.
- Anh muốn tôi đến đó làm gì? - Nàng dịu dàng hỏi.
- Chỉ đi theo anh một chuyến thôi.