người ta xầm xì rằng nhiều thiếu nữ bị bộ hạ của ông Edwards bắt cóc hoặc
dụ dỗ làm những tên nô lệ trong kĩ nghệ của ông ta.
Hầu hết những chuyện đó đều có thật. Nhưng đại đa số những cô gái
bước vào nghề đó vì lười biếng hoặc ngu dại. Ông ta chẳng bao giờ bận tâm
đến việc tuyển mộ hay kiểm soát họ làm gì.
Tôi không biết Cathy đã nghe người ta nói thế nào về ông Edwards,
nhưng thực ra khi một cô gái muốn biết rõ một việc như vậy không có gì là
khó.
Khi Cathy đến văn phòng ông Edwards, ông này không thâu nhận nàng
ngay đâu. Ông đã thấy ngay rằng. Cô gái khai tên Catherine Amesbury
không thuộc loại gái tầm thường như dưới tay ông hiện nay. Cô ta quá đẹp,
quá mảnh mai, và rất khả ái. Dù trong khi hỏi nàng những câu hỏi thông
thường về bà con thân nhân, ông không nhìn nàng gần lắm, nhưng ông đã
cảm thấy ở nàng có một vẻ gì khác lạ. Chính ông cũng tự ngạc nhiên về
mình, ông nhìn lên mặt thiếu nữ với vẻ soi mói. Hai hàng lông mi nàng
cong xuống một cách dịu dàng, bí mật. Môi nàng nở một nụ cười ranh
mãnh. Ông Edwards chồm người tới trước để nhìn thật thật tường tận, ông
thấy rằng ông muốn chiếm cô gái này cho riêng mình.
- Tôi không hiểu tại sao một thiếu nữ xinh cô mà lại…
Ông ngập ngừng bỏ lững câu nói và tự nhiên thấy mình tin chắc rằng cô
gái mà ông yêu thích này, là một con người bằng xương bằng thịt và thuộc
hạng gái nhà lành.
- Cha tôi đã qua đời, - Catherine thỏ thẻ nói, - trước khi chết, ông ấy đã
thế nông trại để vay tiền. Tôi không muốn nhà ngân hàng tịch thâu nông trại
cha mẹ tôi. Trước biến cố đó, mẹ tôi quá xúc động nên cũng chết luôn.
Cặp mắt Catherine nhòa lệ. - Tôi chỉ muốn tìm cách giữ lại tài sản của
cha tôi.