- Adam, anh uống lầm tách trà có pha thuốc của em rồi.
Chàng liếm môi.
- Anh chắc sẽ không có hại gì đối với anh.
Nàng khúc khích cười.
- Đêm nay chắc anh sẽ ngủ một giấc mê man tới sáng, khỏi biết trời trăng
gì rồi vì anh đã uống hết phần thuốc ngủ của em.
Adam cảm thấy ngầy ngật, mí mắt nặng trĩu, lờ đờ hỏi:
- Bác sĩ có dặn em uống một liều thuốc mạnh như vậy không?
- Tại anh không quen đó thôi.
*
Charles trở về hồi mười một giờ đêm, Cathy nghe tiếng chân anh ta bước
chếnh choáng. Anh vào phòng riêng, thay áo quần, ném mình xuống
giường. Anh lải nhải, trăn trở cố dỗ giấc ngủ, nhưng cuối cùng anh mở mắt
thao láo. Cathy đã đứng cạnh giường anh từ hồi nào.
- Xích vô một chút đi! - Nàng bảo.
- Adam đâu rồi?
- Anh ấy uống nhầm thuốc ngủ của tôi, nên đã ngủ mê rồi. Xích vào một
chút đi!
- Tại sao cánh tay cô bị gãy vậy?
- Đó là chuyện riêng của tôi, chú thắc mắc mà làm gì!