Nhưng khi mới tới thung lũng, Adam không vội tậu nhà tậu đất ngay.
Chàng chỉ mua một con ngựa cỡi dạo quanh một vòng, tìm gặp những
người tới sớm hơn, nói về đất cát nước nôi, thời tiết mùa màng cũng như
giá sinh hoạt trong vùng. Chàng đến đây để lập nghiệp, tậu nhà sinh sống.
Mối bận tâm duy nhất của chàng là Cathy. Nàng có vẻ yếu đuối bơ phờ.
Cuối cùng Adam chú ý đến nông trại Sanchez, cách thành phố King City
vài dặm về phía Nam. Nông trại rộng chín trăm mẫu nằm hai bên sông và
ăn sâu vào tận các chân đồi của hai dãy núi. Căn nhà chính của họ Sanchez
vẫn còn dùng được. Căn nhà được xây bằng gạch sống nằm lọt giữa một
thung lũng nhỏ xíu mà cảnh vật như sống trong một mùa xuân bất tận.
Những cây sồi khổng lồ xanh tươi rợp bóng lên cả thung lũng nên vùng đất
ở đây màu mỡ và xanh tươi quanh năm.
Trong phòng khách lớn của khách sạn King City, Adam nói với những
người đang ngồi quanh lò sưởi, “Tôi rất chú ý đến vấn đề nước. Bạn nào ở
đây có thể cho tôi biết lấy nước giếng ở đó có sâu không?”
Một chủ trại tên Lippo tréo đầu gối quấn băng lại nói với Adam:
- Anh nên đến nhờ ông Sam Hamilton. Ông ấy đã lo việc đào giếng cho
phân nửa dân chúng trong vùng này.
Một người khác khôi hài nói:
- Ông Sam có thừa lý do chính đáng để quan tâm đến vấn đề nước, vì chỗ
ông ta ở đâu có giọt nước nào.
- Tôi có thể tìm ông ấy ở đâu bây giờ? - Adam hỏi.
- Tôi sẽ chỉ cho anh, - Lippo nói, - tôi cũng sắp đến nhờ ông ấy làm giùm
vài món đồ sắt. Nếu anh cần, tôi sẽ đưa anh đi. Anh sẽ thích ông Hamilton.
Ông ấy rất vui tính.