Một anh bạn khác nói thêm:
- Ông ấy có tài hài hước rất hay.
Hai người leo lên chiếc xe ngựa của Louis Lippo cùng đi đến nông trại
của Hamilton. Những mảnh sắt kêu rổn rảng trong một chiếc hộp và một
đùi nai được gói trong một bao tải nhúng nước để giữ cho tươi, lủng lẳng
trên xe. Vào thời đó có tục lệ mỗi khi đến nhà ai để nhờ việc gì và phải lưu
lại một bữa, người khách thường mang đến biếu chủ nhà một số thực phẩm
nếu không sẽ bị xem là khinh thường gia chủ.
Khi đến gần nhà, họ đã thấy bà Hamilton ra cửa sổ nhìn họ. Họ dừng xe
ngay trước cửa hiệu, nơi ông Samuel đang đứng đợi. Adam thấy một người
đàn ông to con râu ria xồm xoàm như một vị giáo trưởng, mái tóc màu xám
xừng lên tua tủa như mớ gai. Ông bận một chiếc sơ mi màu xanh dương
sạch sẽ, loại áo bận để làm việc, có một miếng da che trước bụng. Tay áo
xắn tròn lên để lộ hai cánh tay gân guốc và sạch sẽ. Chỉ hai bàn tay là đen
vì công việc trong lò rèn. Adam liếc nhìn tổng quát con người của ông
Samuel, rồi dừng lại ở cặp mắt xanh trong đầy vẻ trẻ trung linh động.
Ông ta lên tiếng:
- Anh Louis, rất vui được gặp anh. Chúng ta cũng rất vui được gặp những
người bạn mới tại thung lũng nhỏ bé nhưng thần tiên của chúng ta.
Ông mỉm cười, nhìn Adam một cách thân thiện, Louis giới thiệu:
- Tôi đưa anh Adam Trask đến thăm ông. Anh ấy là một khách lạ ở mãi
tận miền đông đến nhập tịch vào thung lũng chúng ta.
- Rất hân hạnh. - Ông Samuel nói. - Chúng ta sẽ bắt tay nhau vào một dịp
khác. Tay tôi đang làm đồ rèn dơ lắm, tôi không muốn làm bẩn tay anh.