- Ông Hamilton, tôi mang đến một ít sắt miếng, - ông Louis nói, - ông có
thể làm giùm tôi thành những cái móc sắt được không? Cả cái khung ở phía
đầu giường của tôi bị sụm hết.
- Dĩ nhiên là rất sẵn sàng chứ anh Louis. Xin mời xuống xe, xuống xe đi.
Chúng ta nên dắt ngựa vào chỗ bóng mát.
- Có một đùi nai trong xe. Có chú con trai nào ở nhà không?
- Ồ, không có đứa nào ở nhà cả. Tối qua, chúng nó đi dự khiêu vũ tận
Wild Hores Canyon do trường Peachtree tổ chức. Đến chạng vạng chúng
mới về.
Ông ta cười xuề xòa và bước vào nhà mang theo đùi thịt nai gói vải bố.
Adam và Louis nghe tiếng ông gọi: - Liza, có khách em ơi! Chắc em không
ngờ ông bạn Louis Lippo mang đến một đùi nai bự cỡ em chứ không ít.
Louis cho xe ngựa vào chái để xe. Adam giúp ông ta mở ngựa ra. Ông
Samuel trở lên cửa hiệu.
- Liza rất vui nếu được hai bạn ở lại dùng cơm tối với tụi này. - Ông nói.
- Bà ấy đâu có dự trù chúng tôi đến. - Adam từ chối khéo.
- Ô, đừng ngại. Bà ấy nấu sẵn một nồi ra gu lớn mấy người ăn cũng
không hết đâu. Mời hai bạn ở lại dùng bữa đã. Louis, mớ sắt đâu đưa đây
tôi.
Ông nhóm lửa vào giữa khoảng vuông vức và đen của lò rèn, rồi thụt bệ
thổi lửa đỏ lên và bỏ thêm than cốc còn ướt cho bén lửa.
- Này anh Louis, - ông Samuel nói, - anh thụt giùm nhè nhẹ để giữ ngọn
lửa đều đều cho tôi một chút nào.
Ông ta đặt mấy miếng sắt lên mờ than cốc đang đỏ rực.