- Vậy thì anh xin lỗi. Anh vụng về quá.
- Không, anh không có lỗi gì cả. Em chỉ muốn anh đừng nghĩ quá đáng
như vậy. Này anh, cái sẹo trên trán em không tan được, em buồn quá. Anh
thấy hôm nay có thâm đen hơn không?
- Không, không tệ lắm đâu.
Nhưng sự thực đúng như nàng nghĩ. Cái sẹo lớn bằng ngón tay cái.
Chàng đưa ngón tay lại định sợ thử, nhưng nàng tránh đầu ra chỗ khác.
- Đừng anh. - Nàng khẽ phản đối.
Khi chàng đã bỏ đi làm việc, cặp mắt nàng lạnh lùng thờ thẫn. Nàng nặng
nề trở người cho đỡ mỏi. Nàng đang chờ ngày sanh.
Lee, chú đầu bếp người Tàu, ra gần chỗ ghế nàng ngồi dưới gốc cây sồi
lớn nhất hỏi:
- Bà chủ dùng “tà” không lớ?
- Không... ừ, cho tôi một tách nhé.
Nàng soi mói nhìn chú người làm, nhưng không thấu hiểu được qua cặp
mắt đen sâu thẳm của gã. Nàng thấy hơi khó chịu về gã này. Cathay thường
thấu rõ tâm tính của bất cứ người đàn ông nào, nhưng nàng không hiểu nổi
gã này nghĩ gì trong đầu. Mặt gã gầy guộc nhưng vui vẻ.
Môi luôn luôn ở tư thế mỉm cười. Tóc gã kết thành một cái đuôi sam dài
đen nhánh ở đầu mút thắt lại bằng một giải lụa đen, lủng lẳng trên lưng nhịp
nhàng theo bước đi. Khi làm việc gì nặng nhọc gã quấn đuôi sam ấy quanh
đầu cho gọn. Gã bận quần vải bó sát, áo thung kiểu Tàu, nút có viền.
Lúc nào rảnh rỗi, gã hay dấu hai bàn tay vào trong tay áo rộng, như thói
quen của đa số người Trung Hoa thời đó.