Đến bây giờ ông mới có dịp nhìn kĩ nàng. Ông thấy trong cặp mắt nàng
long lên nét căm tức, hận thù ghê gớm.
Ông nhìn vào mặt Cathy:
- Tôi có mặt ở đây với tư cách một người bạn, thực ra tôi đâu có muốn
mó tay vào chuyện khó khăn này. Hi vọng tôi sẽ giúp chị đỡ đau đớn một
phần nào. Tôi muốn hỏi chị vài câu. Nếu chị tỏ ra thù ghét tôi, tôi sẽ xin ra
khỏi đây ngay để mặc chị thì chị đừng trách.
Mấy câu đó đã lọt vào tai nàng. Nàng tỏ ra hiểu biết hơn. Samuel lấy làm
cảm động khi thấy nét mặt nàng thay đổi, đầy vẻ trẻ trung dịu dàng và chịu
đựng một cách can đảm, như có một luồng ánh sáng nhiệm màu lướt qua
soi sáng một cách thần diệu.
- Chị đã thấy đau quặn chưa?
- Vâng.
- Cách đây bao lâu?
- Tôi không rõ.
- Thôi được. Tôi đã tới đây được mười lăm phút, chắc chị đau trước đó
không lâu.
- Tôi bị đau quặn hai lần, nhưng từ khi ông vào tới giờ, chưa bị cơn đau
nào dữ dội cả.
- Vậy là tốt rồi, chị sẽ sinh dễ dàng. - Ông dịu giọng nói.
Ông mở túi dụng cụ lấy ra một sợi dây dài bọc nhung màu anh dương
thắt hai đầu lại với nhau. Trên nền nhung có thêu hàng trăm đóa hoa hồng.