- Liza gởi cho chị sợi dây này để dùng tạm, - ông nói. - Nhà tôi đã làm
sợi dây này hồi chúng tôi đang sửa soạn sinh đứa con đầu lòng. Tôi đã sử
dụng sợi dây cho các con tôi, và các con của nhiều bạn hữu lúc chúng chào
đời.
Ông tròng sợi dây vào hai trụ giường.
Bỗng hai mắt nàng long lên, lưng nàng cong vòng như cái lò xo. Ông
Samuel chờ một tiếng khóc hay tiếng thét từ cổ họng nàng và ông nhìn ra
cánh cửa đóng chặt. Nhưng nàng không khóc la gì cả. Sau nhiều giây đồng
hồ, cơ thể nàng dịu trở lại. Nét mặt nàng lại đầy vẻ thù hận.
Cơn đau đẻ sắp tái phát dữ dội.
- Sắp đến lúc đứa bé chào đời rồi đó. - Ông dịu giọng nói, và khẽ đặt tay
lên trán nàng ngay chỗ vết thẹo thâm xì và sưng tấy. Ông hỏi:
- Vì sao chị bị vết thẹo này vậy?
Nàng ngóc đầu lên há miệng ngoạm chặt vào bàn tay ông. Ông hét lên
đau đớn và cố gỡ tay ra nhưng không được, vì nàng cắn quá chặt. Ông tát
vào má nàng một tát nhưng vẫn không ăn thua gì. Ông liền áp dụng một
cách thức hiệu quả hơn trong trường hợp quá kịch liệt như trường hợp này.
Ông đưa tay trái lên bóp mạnh vào cổ nàng. Nhưng khi rút được tay ra thì
ông đã lủng thịt và chảy máu. Ông bước lùi xa ra khỏi giường, nhìn nàng
với vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này nét mặt nàng đã trở lại vẻ bình thường trẻ
trung ngây thơ.
- Xin lỗi ông, - nàng nói nhanh. - Tôi ân hận quá!
Ông Samuel nhún vai.
- Chắc ông đau lắm phải không? - Nàng hỏi.