Ông Samuel cười khan mấy tiếng.
- Chắc tôi phải bịt miệng chị lại quá. - Ông nói. - Đã có lần tôi bị một con
chó cắn như vậy.
Mắt nàng lại long lên đầy vẻ căm tức, nhưng rồi dịu xuống ngay.
Ông Samuel hỏi:
- Chị có thuốc gì cho tôi bôi lên một chút không? Răng người còn độc
hơn rắn...
- Tôi không biết có hay không.
- À, nhà chị có chút rượu huýt ky nào không?
- Trong ngăn tủ thứ hai kia.
Ông ta lấy rượu huýt ky đổ lên vết cắn trên tay. Ông thấy đau buốt tận
ruột gan, muốn ứa nước mắt ra.
Sau đó ông nói lớn với Adam ở bên ngoài:
- Chị ấy cắn tôi một miếng ghê quá. Chị ấy sinh may mắn một cách thật
bất ngờ trước khi tôi kịp trở tay. Tôi quên dặn đem nước nóng để rửa cho
đứa bé. Chị ấy chẳng thèm níu dây cho đỡ đau.
Ông hé cửa gọi Lee đem nước nóng. Nhưng Adam dành phần đem nước
nóng vào phòng.
- Một hoàng nam! - Samuel reo lên. - Anh có con trai rồi đấy nhé! Gọi
Lee vào đây giúp tôi một tay. Còn anh, nếu chân tay chưa đến nỗi bủn rủn
sung sướng, thì làm ơn xuống bếp pha cho tôi một tách cà phê nào.
Adam như người mất hồn, quay lưng rời khỏi phòng.