- Cháu đã nói với bác là nó chết ngay lập tức mà; nó chẳng đau đớn gì
cả. Nét mặt nó hoàn toàn thanh thản.
Bà cụ im. Rồi bà cụ thong thả hỏi tôi:
- Cháu có dám thề không...
- Có. Thề trước tất cả những cái gì thiêng liêng đối với cháu chứ...
Trời! Cái gì là thiêng liêng đối với tôi bây giờ... Ở chỗ chúng tôi, những
cái ấy thay đổi xoành xoạch.
- Vâng, nó chết ngay lập tức mà.
Cháu có dám thề là sẽ không trở về nữa nếu cháu nói dối không...
- Cháu sẽ không trở về, nếu nó không chết ngay.
Tôi còn thề bồi chẳng biết những gì nữa; nhưng bà cụ đã có vẻ tin tôi.
Bà cụ rên rỉ và khóc rít rất lâu. Bà cụ bắt tôi phải kể cho nghe chuyện
ngoài ấy và tôi bịa ra một câu chuyện mà bây giờ chính tôi cũng gần tin là
có thực.
Khi tôi ra về, bà cụ ôm hôn tôi và tặng tôi một bức ảnh của Kemơrich.
Nó đứng đó, trong bộ đồng phục tân binh, tì tay vào một chiếc bàn tròn,
chân bàn bằng cành cây phong, vẫn còn dính cả vỏ cây. Hậu cảnh là một
khu rừng vẽ. Trên bàn có một cốc bia.
Đây là đêm cuối cùng tôi còn ở nhà. Mọi người đều trầm lặng. Tôi đi
ngủ sớm. Tôi ôm lấy gối, tôi ghì chúng vào người, tôi vục đầu vào đấy.
Không biết rồi đây tôi có còn được nằm trên một cái giường êm ấm như thế
này nữa không...