Đêm đã khuya, mẹ tôi đến phòng tôi. Mẹ tôi tưởng tôi ngủ, và tôi cũng
vờ ngủ thật. Nói chuyện và thức với mẹ thật rất khổ tâm cho tôi.
Mẹ tôi ngồi đến tận gần sáng, tuy mẹ tôi đang đau và thỉnh thoảng người
mẹ tôi lả xuống. Sau cùng tôi không thể chịu được nữa. Tôi làm như chợt
tỉnh giấc:
- Đi ngủ đi mẹ ơi, mẹ ngồi thế bị cảm lạnh đấy!
- Rồi mẹ ngủ sau cũng được.
Tôi ngồi dậy.
- Nhưng mẹ ơi, con có ra mặt trận ngay đâu, con còn ở trại bốn tuần lễ
nữa kia mà. Ở đấy có lẽ, nhân chủ nhật nào đó, con lại về.
Mẹ tôi im lặng rồi thầm thì hỏi tôi:
- Con có sợ lắm không...
- Không mẹ ạ.
- Mẹ muốn dặn con một điều cuối cùng, con phải coi chừng bọn đàn bà
bên Pháp, con nhé. Ở cái xứ ấy chúng nó không tốt đâu.
Chao ôi... Mẹ ơi, đối với mẹ, con vẫn là một đứa bé.. .
Tại sao con không thể gục đầu lên gối mẹ mà khóc... Tại sao con cứ phải
là kẻ bình tĩnh hơn và cứng rắn hơn. Vậy mà có lần con cũng muốn khóc,
và cũng muốn được dỗ dành. Thực ra, con cũng chẳng hơn một đứa bé mấy
tí; trong tủ vẫn còn treo những chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của con mà.
Cung chỉ mới ngày nào thôi. Tại sao lại là quá khứ rồi...
Tôi cố sức trấn tĩnh và nói: