- Có gì mẹ đừng gửi cho con, mẹ nhé, ở ngoài ấy chúng con có đủ thức
ăn rồi. Ở nhà những thức ấy cần cho mẹ hơn.
Khốn khổ biết bao, con người nằm trên chiếc giường kia, con người yêu
tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Khi tôi muốn đứng dậy, mẹ tôi vội vã bảo
tôi:
- Mẹ có tìm được cho con hai chiếc quần trong nữa, bằng len tất đấy, con
mặc chắc ấm lắm, nhớ bỏ vào ba lô nhé.
Chao ôi! Mẹ ơi! Con biết hai cái quần trong ấy đã làm mẹ tốn biết bao
thì giờ và công sức để tìm kiếm, chạy vạy và năn nỉ. Chao ôi, mẹ ơi, làm
sao có thể nghĩ được rằng con bắt buộc phải xa mẹ... Ngoài mẹ ra, ai có
quyền gì đối với con. Con ngồi cạnh mẹ, mẹ nằm đó, hai mẹ con có bao
nhiêu chuyện nói với nhau, nhưng không bao giờ có thể nói với nhau được.
- Mẹ ngủ ngon mẹ nhé.
- Con của mẹ ngủ ngon nhé.
Gian phòng tối đen. Hơi thở của mẹ tôi lên xuống.
Trong lúc ấy chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Bên ngoài gió thổi qua cửa sổ.
Những cây dẻ rì rào. Trong phòng trước tôi vấp phải cái ba lô đã để sẵn
đấy, vì ngày mai tôi phải đi thật sớm.
Tôi cắn chặt gối, hai bàn tay tôi nắm chặt những thanh sắt ở đầu giường.
Không bao giờ tôi nên về phép nữa. Ở mặt trận trước kia tôi lạnh lùng và
nhiều khi không chút hy vọng, không bao giờ tôi có thể tìm thấy lại điều ấy
nữa. Trước đây, tôi là một người lính, nhưng bây giờ tôi chỉ là đau khổ -
đau khổ vì tôi, vì mẹ tôi, vì tất cả những cái gì quá nản lòng và quá dai
dẳng. Không bao giờ tôi nên về phép nữa.