PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Tôi nhận ra những cái lán trú quân của trại Lăng: chính nơi đây
Himmenxtôt đã huấn luyện cho Jađơn. Ngoài cái đó ra, tôi chẳng thấy mấy
ai quen thuộc. Mọi vật đều thay đổi, bao giờ chả thế. Họa chăng chỉ còn vài
người ở đây mà trước kia tôi có lần thoáng gặp.
Tôi làm việc như một cái máy. Buổi tối, hầu như bao giờ tôi cũng ở Câu
lạc bộ Chiến sĩ; ở đó có báo chí, nhưng tôi không đọc. Nhưng lại có một cái
đàn dương cầm mà tôi rất thích chơi. Có hai người đàn bà phục vụ, trong số
đó một người trẻ.
Chung quanh trại, có hàng rào dây thép cao. Khi chúng tôi từ Câu lạc bộ
Chiến sĩ về muộn, chúng tôi phải xuất trình giấy ra vào. Dĩ nhiên anh nào
biết thu xếp với lính gác thì cũng vào được.
Hàng ngày chúng tôi tập những thao tác đại đội trên cánh đồng hoang,
giữa những bụi đỗ tùng và những khu rừng phong. Đối với những ai không
đòi hỏi gì hơn thì cũng dễ chịu. Cứ chạy về phía trước, lao người xuống đất
và để hơi thở làm cong xuống đây đó vài nhánh cỏ, vài đóa hoa. Nhìn gần
như thế, sát mặt đất, cát nom trong sáng và tinh khiết như một thí nghiệm
do không biết cơ man nào là hạt nhỏ li ti tạo thành. Tự nhiên người ta có ý
muốn lạ lùng thọc tay vào đấy.
Nhưng đẹp hơn cả là những khu rừng với rặng cây phong viền bên ngoài.
Các khu rừng mỗi lúc mỗi thay đổi màu sắc. Lúc này những thân cây lấp
lánh màu trắng rực rỡ nhất và giữa các thân cây, màu xanh lam của cành lá
đang rập rờn như một tấm lụa mỏng tang. Một lúc sau, tất cả lại ngả sang
màu xanh mắt mèo lấp lánh ánh bạc; từ rặng cây ở mép rừng, màu xanh