- Lão cũng đã thử rồi. Nhưng viên chỉ huy của chúng tớ cười bò ra khi
ông ta nghe rõ câu chuyện.
Ông ta không chịu được cái bọn thầy giáo. Hơn nữa, tớ cũng đang lơn
con gái ông ta mà.
- Lão ta sẽ làm hại cậu trong kỳ thi cho mà xem.
- Tớ cóc cần. - Mitenxtat nói một cách thản nhiên. - Vả lại, lời khiếu nại
của lão ta cũng chẳng nước mẹ gì, vì tớ đã chứng minh được rằng phần lớn
công việc của lão ta rất là nhẹ nhàng. - Cậu có thể nện cho lão ta một trận
ra trò không...
- Như thế thì tệ quá, - Mitenxtat trá lời bằng một giọng hùng hồn và độ
lượng.
Nghỉ phép là gì... Là một sự thay đổi làm cho mọi chuyện sau đó trở nên
nặng nề gấp bội. Ngay từ bây giờ đã phải nghĩ đến ngày di. Mẹ tôi lặng lẽ
nhìn tôi.
Mẹ tôi đếm từng ngày, tôi biết; sáng nào mẹ tôi cũng buồn: lại bớt một
ngày, chắc mẹ tôi nghĩ thế. Mẹ tôi đã cất cái ba lô của tôi đi, vì mẹ không
muốn nó nhắc nhở điều tất yếu tàn nhẫn.
Thời gian trôi mau, khi người ta nghiền ngẫm nhiều ý nghĩ. Tôi cố giữ vẻ
bình thản và đi cùng chị tôi. Chị tôi đến lò sát sinh mua vài cân xương.
Mua được là cả một đặc ân lớn; từ sáng sớm, hàng người đã xếp hàng dài
dằng dặc. Nhiều người ngã vì nhọc quá. Chúng tôi đen đủi quá, sau khi đợi
mất ba tiếng đồng hồ, người nọ thay phiên người kia, hàng người giải tán,
chẳng còn gì nữa. May sao, lương thực của tôi được bảo đảm. Tôi lại mang
một ít về cho mẹ tôi, cho nên gia đình có cái ăn khá hơn một chút.
Ngày giờ trở nên nặng nề hơn, và đôi mắt mẹ tôi lại càng thêm phiền
muộn.