còn giá trị gì nữa. Và bây giờ đôi ủng ấy nằm đây, thật là tai hại, vì hễ nó
chết một cái, là tụi y tá cuỗm ngay.
Muynlơ tiếp:
- Cậu để nó lại đây à...
Kemơrich không muốn thế. Đấy là của quý nhất của nó.
- Này, chúng mình đánh đổi với nhau nhé, - Muynlơ. lại tiếp - ở đây tại
mặt trận: dùng được việc hơn.
Kemơrich nhất định không nghe.
Tôi hất chân Muynlơ. Thế là cu cậu ngập ngừng tiếc rẻ, đành để lại đôi
ủng vào gậm giường. Bọn tôi còn nói chuyện với nhau một lát nữa, rồi mới
chia tay.
Chóng khỏe Phăng nhé! Tôi hẹn với Kemơrich ngày mai sẽ trở lại.
Muynlơ cũng hẹn thế. Cu cậu vẫn nghĩ đến đôi ủng và cố ý theo dõi nó.
Kemơrich thở dài. Nó lên cơn sốt. Ra đến ngoài, chúng tôi gặp một y tá và
nhờ hắn tiêm cho người bị thương một phát.
Hắn từ chối:
- Nếu ai cũng tiêm moócphin, thì phải hàng thùng.. .
- Thế ra cậu chỉ hầu bọn sĩ quan thôi à... - Cốp nói bằng một giọng hằn
học.
Tôi vội can ngay và cho gã y tá một điếu thuốc lá.
Hắn nhận, sau đó tôi bao hắn:
- Nhưng cậu có quyền tiêm không cơ chứ... Câu hỏi chạm tự ái hắn.