- Nếu các cậu không tin thì còn nhờ làm gì......
Tôi lại dúi vào tay hắn mấy điếu thuốc nữa.
- Giúp chúng tớ một tí.. .
- Thôi được, - hắn nói.
Cốp đi theo hắn, vì nó không tin mấy, và nó muốn xem hắn làm ăn thế
nào. Bọn tôi đợi nó ở ngoài.
Muynlơ lại nói đến đôi ủng:
- Đôi ủng vừa chân mình lạ lùng. Đi cái đôi giày thổ tả này, hết mụn
phỏng nọ đến mụn phỏng kia. Cậu có tin là nó còn trụ được đến sau phiên
gác ngày mai không... Nếu nó chết đêm nay là đi đứt đôi ủng.
An be trở ra. Nó hỏi:
- Các cậu nghĩ sao về......
- Đến ngoẻo thôi, - Muynlơ nói, có vẻ dứt khoát.
Chúng tôi quay về lán trú quân. Tôi nghĩ đến bức thư ngày mai sẽ viết
cho mẹ Kemơrich. Tôi cảm thấy rét, muốn uống một cốc rượu. Muynlơ vặt
những lá cỏ và bỏ vào mồm nhai. Bất giác anh chàng Cốp loắt choắt quăng
điếu thuốc lá đi, rồi dậm chân điên cuồng, nhìn quanh với nét mặt hoảng
hốt, méo xệch, mồm nói lắp bắp:
- Cứt ơi là cứt!
Mấy đứa chúng tôi vẫn tiếp tục di. Một lúc khá lâu sau, Cốp đã dịu.
Chúng tôi chẳng lạ gì cái đó.
Người ta thường gọi đó là cơn điên ở mặt trận. Ai cũng từng bị cả.