PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Đối với tôi thật là một điều lạ lùng, khi nghĩ đến trong một cái ngăn kéo
ở nhà, vẫn còn xếp đầy một đống thơ ca, và đoạn đầu bản bi kịch của
Xauyn. Tôi đã mất vào đấy bao nhiêu là buổi tối, và hầu hết bọn chúng tôi,
đứa nào chả làm như thế. Nhưng tất cả những cái đó, đối với tôi, đã trở nên
mờ ảo đến nỗi tôi không thể nào hình dung ra được nữa.
Từ khi chúng tôi đến đây, cuộc sống cũ thế là bị cắt đứt hẳn, mặc dầu
chúng tôi chẳng làm gì để cắt đứt nó cả. Nhiều lần, chúng tôi thử tìm
nguyên nhân và cắt nghĩa tại sao, nhưng cũng không có kết quả mấy. Đối
với bọn hai mươi tuổi chúng tôi, cái gì cũng rất là mơ hồ: với Cốp, Muynlơ,
Lia và tôi, với tất cả bọn tôi mà lão Căngtôrec gọi là tuổi trẻ gang thép.
Bọn lính nhiều tuổi hơn còn gắn bó chặt chẽ với quá khứ. Họ có một cơ
sở, họ có vợ, có con, có nghề nghiệp, có những sợi dây ràng buộc khá vững
chắc mà chiến tranh cũng không cắt đứt nổi. Nhưng chúng tôi, với cái tuổi
hai mươi, chúng tôi chỉ có cha mẹ và một vài đứa trong bọn, có người yêu.
Chẳng có gì đáng kể. Dù cái tuổi chúng tôi, quyền lực của cha mẹ chẳng
còn được là bao, mà phụ nữ cũng chưa chi phối được chúng tôi nữa. Ngoài
cái đó ra, những cái khác chẳng có gì đáng kể. Một chút mơ mộng viễn
vông, vài cái ngông rởm và nhà trường; cuộc sống của chúng tôi chưa đi
đến đâu.
Và bây giờ chẳng còn lại cái gì của cuộc sống ấy nữa. Căngtôrec đã nói
rằng chúng tôi đang bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Đúng là như vậy.
Chúng tôi đã là bọn trên không chằng, dưới không rễ, chiến tranh như một
con sông đã cuốn chúng tôi theo dòng của nó. Với những người nhiều tuổi