hơn, chiến tranh chỉ là một sự gián đoạn. Họ có thể nghĩ đến một cái gì
vượt ra ngoài phạm vi của nó.
Nhưng chúng tôi, chúng tôi đã bị chiến tranh tóm lấy: và không biết về
sau ra làm sao nữa. Hiện giờ, chúng tôi chỉ biết rằng mình đã trở nên cục
súc một cách kỳ quái và đau đớn, dù rằng nhiều khi chúng tôi không còn đủ
sức để cảm thấy buồn phiền nữa.
Tuy Muynlơ thèm muốn đôi ủng của Kemơrich, nhưng nó vẫn thương
bạn, không kém gì một người khác mà cảnh đau xót có thể ngăn chặn
những ý nghĩ tương tự. Có điều là nó biết nhận ra chỗ khác nhau.
Nếu đôi ủng ấy còn được đôi chút ích lợi cho Kemơnch thì Muynlơ thà
dẫm chân không lên dây thép gai còn hơn là nghĩ cách chiếm đoạt lấy nó.
Đằng này đôi ủng chẳng còn dính dáng đến sức khỏe Kemơrich nữa, trong
khi nó rất có thể được việc cho Muynlơ.
Kemơrich chết đến nơi, ai thừa hưởng đôi ủng ấy mà chả thế. Vậy tại sao
Muynlơ lại không có thể lấm lét một tí. Hẳn là Muynlơ có quyền hơn một
gã y tá chứ. Chờ đến lúc Kemơrich chết thì muộn quá. Chính vì vậy mà
ngay từ lúc này, Muynlơ đã mở mắt thao láo ra mà theo dõi. Chúng tôi đã
mất ý thức về mọi kiểu quan hệ khác vì chúng đều giả tạo; chỉ có thực tế
mới đáng kể và có tầm quan trọng đối với chúng tôi. Và những đôi ủng tốt
thì hiếm lắm.
Không phải một ngày mà đẻ ra điều đó. Khi đến sở mộ binh chúng tôi
chỉ mới là một lớp học gồm hai mươi cậu trai trẻ, đầy hãnh diện, cùng đi
cạo trọc đầu một loạt (với nhiều đứa, đó là lần đầu tiên) trước khi bước vào
sân trại lính. Chúng tôi chưa đứa nào có dự định rõ ràng về tương lai cả; rất
ít đứa có ý nghĩ hẳn hoi về nghề nghiệp làm ăn sinh sống sau này. Trái lại,
đầu óc chúng tôi đầy những ý nghĩ lông bông, gán cho cuộc đời và cho cả
chiến tranh nữa, một tính chất lý tưởng và gần như lãng mạn.