Fridơ, .. . và chúng tôi rất chóng thân nhau. Cốp, Muynlơ, Kemơrich và tôi
được điều đến phân đội thứ chín, đứng đầu là Himmenxtôt.
Hắn nổi tiếng là tay "hắc xì dầu', đểu nhất trại, và hắn lấy làm hãnh diện
về cái đó. Một con người béo lùn, đi lính đã mười hai năm, râu mép đỏ hoe,
cong vểnh lên, nguyên là phu trạm lúc còn ở ngoài.
Đối với Cốp, Jađơn, Vethut và tôi, hắn giám sát một cách đặc biệt vì hắn
cảm thấy bọn tôi có vẻ bướng ngầm đối với hắn. Một buổi sáng, tôi phải
dọn giường cho hắn đúng mười bốn lần, lần nào hắn cũng không vừa ý, rồi
lại rũ tung ra. Trong hai mươi giờ liền tất nhiên cũng có những lúc nghỉ, tôi
đã phải đánh mỡ một đôi ủng rắn như đá và đã làm cho nó mềm nhũn ra,
đến nỗi chính Himmenxtôt không còn kêu vào đâu được nữa. Theo lệnh
hắn, tôi phải kỳ cọ cả căn phòng cho sạch như mới, bằng một chiếc bàn
chải đánh răng. Cốp và tôi bắt đầu chấp hành cái mệnh lệnh phải quét tuyết
ngoài sân doanh trại bằng một cái bàn chải cầm tay và một cái cào. Nếu
không có một viên trung uý tình cờ đi đến đuổi chúng tôi về và xạc cho
Himmenxtôt một trận nên thân thì chúng tôi còn phải làm cho đến lúc chết
cóng. Khốn nỗi, hậu quả của việc này là Himmenxtôt ngày càng hằn học
đối với bọn tôi. Tôi phải nhận phiên gác bốn ngày chủ nhật liền và trong
thời gian ấy cũng phải "cấm phòng” luôn. Với toàn bộ quân trang vũ khí,
tôi đã phải tập những động tác sau đây trên một bãi đất hoang trơn nhảy và
ướt át: "Nhảy", "Nằm", "Nhảy", "Nằm! ”, cho đến khi tôi biến thành một
đống bùn nhoe nhoét và quỵ xuống vì kiệt sức. Bốn giờ sau tôi đã phải đến
trình diện Himmenxtôt cùng với tất cả đồ lễ đã cọ rửa tinh tươm. Quả thực
hai bàn tay tôi tóe máu vì phải kỳ cọ nhiều quá. Cùng với Cốp, Vethut và
Jađơn, tôi đã phải đứng nghiêm trong mười lăm phút, không đeo bít tất tay
giữa lúc trời rét khủng khiếp, ngón tay trần áp vào nòng súng. Trong khi ấy
bọn Himmenxtôt đi bách bộ xung quanh bọn tôi mắt gườm gườm nhìn xem
bọn tôi có cựa quậy tí nào không để bắt lỗi. Hai giờ đêm chỉ phong phanh
cái áo lót mà tôi phải chạy liền tám lần, thật nhanh, từ tầng gác trên của
doanh trại xuống tận dưới sân, chỉ vì tội để quần đùi chờm vài phân ra