ngoài mặt ghế đẩu, nơi mọi người phải xếp gói quần áo của mình theo đúng
quy cách. Thầy cai trực tuần - Himmenxtôt - vừa chạy đến bên vừa mắng
nhiếc.
Trong buổi tập đâm lê, bao giờ tôi cũng phải đấu với Himmenxtôt; hắn
bắt tôi cầm một cái gậy bắt nặng chình chích, còn hắn chỉ cầm một cái gậy
gỗ xử dụng thuận tiện, thành thử hắn có thể dễ dàng đâm vào cánh tay tôi
làm cho tím bầm nhiều chỗ. Nói của đáng tội, một lần tôi nổi hung lên,
nhắm mắt xông bừa vào hắn, và thọc cho một cú vào bụng, mạnh đến nỗi
hắn ngã quay lơ ra. Khi hàn định kiện thì viên chỉ huy đại đội lại chế giễu
hắn và bảo từ nay phải cẩn thận hơn, thế thôi. Ông ta đã biết tỏng
Himmenxtôt rồi và lấy làm thú vị về cái chuyện hắn bị một vố như vậy. Tôi
đã trở nên một tay xuất sắc về môn leo xà ngang và dần dần tôi chẳng hãi
một địch thủ nào trong môn co đầu gối. Nghe thấy tiếng Himmenxtôt là
bọn tôi cung đủ phát run lên, nhưng cái con ngựa trạm đã thành man rợ ấy
đừng hòng làm cho bọn tôi phải hạ cờ khuất phục.
Một ngày chủ nhật, Cốp và tôi, hai đứa cầm gậy kéo lê qua sân trại
những thùng phân của nhà xí; đúng lúc ấy, Himmenxtôt tạt qua đó, áo quần
bảnh chọe, sắp sửa đi chơi. Hắn dừng lại trước mặt chúng tôi hỏi xem làm
thế có thích không. Thế là mặc kệ, muốn ra sao thì ra, chúng tôi giả vờ
trượt chân một cái hất cả thùng phân vào chân hắn, hắn phát điên phát
cuồng lên, nhưng vố ấy thật là đích đáng.
- Phải cho chúng mày ra tòa án binh... - Hắn thét lên.
Cốp đã chán ngấy cái giọng ấy, trả lời:
- Nhưng trước hết sẽ có một cuộc thẩm vấn, khi ấy chúng tôi sẽ nói toạc
móng heo...
- Chúng mày dám nói với thầy cai như thế hả... - Himmenxtôt gầm lên. -
Chúng mày điên rồi hả... Đứng đấy tao hỏi đã. Chúng mày định làm gì hả...