ăn, những hộp xì gà, làm cho lòng chúng tôi rạo rực. Mỗi đứa vác đầy một
bị như thế.
Nhưng Cốp và tôi lại còn vớt vát thêm hai chiếc ghế bành bọc nhung đỏ.
Chúng tôi xếp hai cái ghế lên trên giường rồi ngồi ưỡn ra như ngồi ghế lô
trong nhà hát. Trên đầu chúng tôi, cái đỉnh màn lụa bay phồng lên, y như
cái lọng. Mỗi đứa lại vắt vẻo ở mồm một điếu xì gà dài ngoằng. Ngồi như
thế, từ trên cao, chúng tôi nhìn xuống khắp vùng. Giữa chúng tôi có một cái
lồng vẹt, mà chúng tôi đã lùng được để nhất trí mang con mèo đi theo; chú
mèo kêu khò khò trước bát thịt.
Xe chạy chậm chậm trên đường. Chúng tôi hát.
Phía sau chúng tôi, những quả đại bác dựng lên những cột khói từ cái
làng lúc này đã hoàn toàn bỏ trống.
Vài ngày sau, chúng tôi nhận nhiệm vụ dồn dân ra khỏi một khu vực.
Dọc đường, chúng tôi gặp những người chạy loạn bị đuổi ra khỏi nhà. Bao
nhiêu của cải họ xếp lên xe bò, xe trẻ con và vác cả trên lưng nữa.
Thân hình họ còng xuống, nét mặt đầy vẻ buồn phiền, tuyệt vọng, vội vã
và chịu đựng. Trẻ con đưa tay cho mẹ dắt, đôi lúc chị dắt một lũ em, chúng
nó vừa đi vừa vấp ngã, và luôn luôn ngoái lại đằng sau. Vài đứa mang theo
những con búp bê thảm hại. Tất cả bọn đều im lặng, khi đi gần chúng tôi.
Chúng tôi vẫn hành quân. Quân Pháp chắc hẳn không bắn vào những
làng có đồng bào của họ. Mấy phút sau, không khí rú lên, đất chuyển mình,
những tiếng kêu thét nổi dậy: một quả đại bác vừa nghiến cả trung đội đi
sau cùng. Chúng tôi tản ra và nằm bẹp xuống đất; nhưng lúc này, tôi không
còn can đảm như mọi lần, dưới lửa đạn, vẫn làm được một cách vô ý thức
những động tác thích hợp. Một ý nghĩ bật lên trong đầu tôi "mình đi đứt
mất". Một sự lo lắng ghê gớm chẹn lấy họng tôi. Đồng thời một cái gì