thang ngầm. Hai khuỷu tay rách toạc cả, nhưng cái mâm không bị đổ và
không mất qua một cái bánh nào.
Chúng tôi bắt đầu đánh chén vào lúc hai giờ. Kéo dài cho đến tận sáng.
Từ sáu giờ đến sáu rưỡi, chúng tôi uống cà phê, thứ cà phê và thuốc xỉa của
sĩ quan, cũng lấy ở kho. Đến đúng sáu giờ rưỡi, chúng tôi lại ăn bữa tối.
Đến mười giờ đêm chúng tôi vất xương lợn ra ngoài cửa. Rồi sau đó, có
rượu cô nhắc, rượu rum cũng lấy ở cái kho thực phẩm trời cho ấy, rồi lại
đến lượt những điếu xì gà to, dài có quấn vòng. Jađơn quả quyết rằng chỉ
còn thiếu một món: ấy là cái món gái nhà thổ của sĩ quan.
Đêm đã khuya, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu meo meo. Một chú mèo
nhỏ màu xám ngồi ở lối ra vào. Chúng tôi nhử nó vào và cho nó ăn. Thế là
chúng tôi lại thấy buồn mồm. Chúng tôi đi ngủ mà mồm vẫn nhai.
Nhưng chúng tôi trải qua một đêm thật là khổ.
Chúng tôi ăn nhiều thức béo quá. Con lợn sữa đã làm cho cả lũ đau bụng.
Trong gian hầm, cứ đi đi về về suốt đêm. Bên ngoài lúc nào cũng có hai
hoặc ba đứa ngồi xổm quây thành vòng tròn, quần tụt hẳn xuống, mà miệng
thì cứ chửi. Về phần tôi, tôi đi lại con đường chín lần. Đến bốn giờ sáng, thì
cả bọn phá kỷ lục: cả người vừa tướng, vừa lính, vừa khách khứa đều họp
mặt ở ngoài!
Những ngôi nhà cháy rừng rực, hiện lên trong đêm như những bó đuốc.
Trái phá điên cuồng nổ cạnh chúng tôi. Những đoàn xe quân nhu ầm ầm
qua phố.
Một góc của kho quân lương bị đạn phá tung ra. Mặc dầu bom đạn, tụi
lái xe vẫn cứ chen chúc vào như một đàn ong và xoáy bánh mì ở đấy.
Chúng tôi mặc cho họ lấy. Nếu nói gì, có thể họ nện cho nhừ tử. Vì vậy
chúng tôi tính cách khác. Chúng tôi bảo họ rằng chúng tôi có nhiệm vụ
trông kho và, vì chúng tôi cũng là những tay lắm mánh khoé, chúng tôi đổi