Từ sáng sớm, hai đứa trong bọn tôi đã ra ngoài đồng lùng khoai tây, cà
rốt và đậu đầu mùa. Chúng tôi ra cái điều khảnh ăn, không thích những
món đồ hộp trong kho quân lương; chúng tôi muốn chất tươi kia. Trong
chạn, đã có hai cây xúp lơ rồi.
Chúng tôi thịt hai con lợn; Cát lãnh cái nhiệm vụ ấy. Chúng tôi muốn
thêm vào thịt quay món bánh rán khoai nữa. Nhưng chúng tôi không xoay
đâu được cái bàn để nạo khoai. Chúng tôi tìm được cách thay thế ngay.
Chúng tôi lấy một cái nắp hộp sắt tây, rồi đóng đinh cho thủng lỗ chỗ khắp
cả, thế là được cái bàn xát cần thiết rồi. Ba đứa đeo găng dày để tránh đau
tay, cứ việc ngồi nạo khoai, còn hai đứa khác ngồi gọt vỏ, công việc chạy
băng băng.
Cát nấu nướng với hai con lợn, cà rốt, đậu bột và súp lơ. Anh ta lại đánh
một thứ xốt trắng rưới vào món xúp lơ nữa. Còn tôi thì làm món bánh rán,
mỗi lần bốn chiếc. Cứ độ mươi phút tôi lại hất cái chảo lên một lần làm cho
những chiếc bánh đã chín một mặt, nhảy lên, quay đi một vòng rồi rơi
xuống rất đúng chỗ. Hai con lợn đã quay vàng. Mọi người quây lại như
xúm quanh một cái bàn thờ.
Dịp này, chúng tôi lại có khách, hai chú lính vô tuyến điện thoại mà
chúng tôi đã có nhã mời đến để đánh chén. Họ ngồi ở phòng khách, ở đấy
có cái đàn dương cầm. Một cậu đánh đàn, một cậu hát bài “Trên bờ sông
Vê Đơ. ” Cậu ta hát đầy tình cảm nhưng pha giọng vùng Xắc Xơ. Tuy vậy
bài hát vẫn làm cho chúng tôi xúc động trong khi chúng tôi xúm xít trước
bếp lửa làm những món ngon lành này.
Dần dần, chúng tôi nhận thấy trái phá bắt đầu dội xuống như mưa quanh
chỗ chúng tôi. Tụi khí cầu thám thính đã phát hiện ra khói bốc từ ống khói
nhà chúng tôi lên, và thế là chúng oanh tạc. Những quả đại bác hạng nhẹ
chết tiệt ấy khoét những chỗ không to lắm nhưng mảnh đạn đi rất xa và sát
mặt đất.