PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chúng tôi vớ được món bở. Tám đứa chúng tôi nhập nhiệm vụ giữ một
làng đã tản cư di sạch, vì bị oanh tạc dữ quá.
Việc chính là phải trông coi kho quân lương chưa chuyển đi được hết.
Cái ăn thì chúng tôi phải lấy ở chỗ lương thực hiện có. Cử bọn tôi làm việc
này là đích đáng lắm: Cát, Anbe, Muynlơ, Jađơn. Lia, Đêtơrinh, cả tiểu đội
ở đây. Sự thực, Hai đã chết. Nhưng dù sao, cũng vẫn may mắn ghê gớm, vì
tất cả những tiểu đội khác đều bị thiệt hại nặng nề hơn nhiều.
Chúng tôi chọn một cái hầm bê tông làm nơi trú ẩn, đi xuống hầm bằng
một cái thang phía ngoài. Lối vào lại có một bức tường riêng bằng bê tông
che chở.
Bây giờ, chúng tôi tha hồ mà làm mưa làm gió.
Chúng tôi lại có dịp không những để cho cặp giò được thoải mái, mà cả
trí óc nữa. Chúng tôi không bỏ lỡ những cơ hội tốt như thế này, vì chúng tôi
ở vào một hoàn cảnh gay go quá đến nỗi không đủ thì giờ mà cảm xúc lâu
nữa, việc chỉ có thể có khi tình hình không đến nỗi bi lắm. Chúng tôi chỉ
còn cách sống rất thực tế, thực tế quá đến nỗi đôi lúc tôi rùng mình khi một
ý nghĩ ngày xưa, của thời kỳ trước chiến tranh thoáng qua óc tôi. Cũng phải
nói rằng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi.
Trong chừng mực có thể, chúng tôi cũng cần khai thác khía cạnh thuận
lợi của hoàn cảnh. Vì thế chúng tôi lợi dụng bất kỳ cơ hội nào để chuyển từ
nỗi âu lo khủng khiếp sang những trò quấy tếu vớ vẩn nhất, một cách thẳng
thừng, thô bạo và không đòi hỏi gì cả. Chúng tôi không nhịn được, chúng