Nhưng dù sao, cậu cũng vừa được chứng kiến một điều hay đấy! - Cát
trả lời.
Viên đội Ônrích trở lại bên luỹ. Nòng súng của hắn xê dịch về mọi phía.
- Xem đấy, cậu không còn phải thắc mắc về chuyện của cậu nữa nhé. –
An be vừa nói với tôi vừa ra hiệu bằng đầu.
Chính tôi, lúc này, tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa.
- Chỉ tại lệnh phải ở đấy với hắn lâu quá. - Tôi nói. - Rút cục, chiến tranh
là chiến tranh.
Khẩu súng của Ônrích nổ một phát gọn và khô.