Tôi không nói đến anh thợ nhà in chết.
Nhưng sáng hôm sau, tôi không nhịn được nữa; tôi phải kể việc ấy cho
Cát và Anbe nghe. Cả hai người muốn cho tôi bớt áy náy:
- Cậu không thể làm gì được đâu. Cậu muốn làm khách thế nào được...
Có thế, cậu mới về được đây chứ.
Tôi nghe chúng nó, yên tâm, vững lòng bên cạnh chúng nó. Chao ôi!
Những ý nghĩ của tôi lúc ở trong hố, mới ngớ ngẩn làm sao!
- Cậu nhìn kìa! - Cát bảo tôi.
Mấy xạ thủ xuất sắc đứng tì vào luỹ. Họ đang ở tư thế nhắm bắn, có cả
ống nhòm để nhắm cho rõ hơn, họ đang quan sát trận địa địch. Thỉnh
thoảng, một phát súng nổ. Lúc này, chúng tôi nghe những tiếng kêu: 'Trung
điểm đen rồi" - "Cậu có thấy nó lộn nhào đi không... ” Viên đội Ônrích
quay lại, nêu thành tích của mình một cách tự đắc. Hắn ta dẫn đầu bảng xạ
kích ngày hôm nay với ba phát trúng đích hẳn hoi.
- Cậu nghĩ sao... - Cát hỏi.
Tôi chỉ trả lời bằng một cử chỉ.
- Cứ cái diệu này, chiều nay ngài đội lại được thêm một con chim xanh
đỏ vào khuy áo đấy. - Cốp nói.
- Hoặc chẳng bao lâu ngài đội sẽ được thăng chức phó đội nhất. - Cát
thêm.
Chúng tôi nhìn nhau.
- Mình chả làm thế đâu, - tôi nói.