" Tự gọi tên như thế có tác dụng như được người khác gọi tên mình, và kết
quả lại còn hơn thế nữa.
Bóng tối dầy thêm. Sự xúc động của tôi giảm bớt; tôi cẩn thận đợi những
quả pháo sáng đầu tiên bắn lên đã. Sau đó, tôi bò ra khỏi hố. Tôi đã quên
người chết. Trước mắt tôi, bóng đêm bắt đầu trải khắp và chiến trường ánh
lên màu xanh nhợt. Tôi nhằm một hố trái phá; lúc ánh sáng vừa tắt, tôi vội
vàng lao ngay vào đấy; tôi sờ soạng phía trước mặt rất kỹ lưỡng, tôi đến
được cái hố gần đấy, tôi thu hình lại thật nhỏ và cứ thế tiếp tục trườn lên
phía trước.
Tôi đã đến gần. Lúc ấy, nhờ ánh sáng một hoả pháo, tôi nhận thấy đúng
có cái gì còn đang động đậy quanh hàng rào dây thép gai trước khi nó im
hẳn; tôi nằm yên, không tiếng động. Tôi lại thấy thế một lần thứ hai nữa.
Đúng rồi đó là những bạn tôi từ chiến hào đi đến.
Nhưng tôi vẫn khôn ngoan chưa dám lên tiếng, cho đến khi tôi nhận
đúng mũ của quân nhà. Rồi tôi gọi. Ngay lúc dó tên tôi vang lên, như tiếng
trả lời: "Pôn... Pôn... " Tôi lại gọi. Đó là Cát và Anbe, đang vất một miếng
vải bạt đi tìm tôi.
- Cậu có bị thương không...
- Không, không.. .
Chúng tôi lao cả vào chiến hào: tôi đòi ăn, và tôi ăn ngấu nghiến.
Muynlơ cho tôi một điếu thuốc lá.
Tôi kể qua loa lại sự việc. Chẳng có gì lạ cả. Những chuyện như thế
thưởng xảy ra luôn. Riêng có đợt tấn công ban đêm là đặc biệt trong
chuyện này. Nhưng ở Nga, có ăn. Cát đã nằm hai ngày liền sau phòng tuyến
quân Nga rồi mới mò được về.