Buổi chiều, tôi bình tĩnh hơn. Sự sợ hãi của tôi không có căn cứ. Cái tên
ấy không làm tôi hoảng hốt nữa. Cơn khủng hoảng đã qua. "Bạn ơi', tôi nói
với người chết nằm bên cạnh tôi, nhưng bằng một giọng trấn tĩnh "cậu hôm
nay, mình ngày mai thôi. Tuy vậy, nếu mình thoát chết, bạn ạ, mình sẽ đấu
tranh chống lại cái đã giết hại cả hai chúng ta; với cậu. nó đã lấy mất cuộc
đời của cậu. Với mình..... . Nó cũng đã lấy mất cuộc đời của mình. Mình
xin hứa với bạn, bạn ạ. Sao cho cái chuyện này không bao giờ được tái diễn
nữa".
Mặt trời chiếu xiên khoai. Tôi mệt và đói đến kiệt sức Chuyện xảy ra
ngày hôm qua đối với tôi như một đám sương mù, tôi không còn hy vọng
thoát được nữa:
Vì vậy, tôi nằm lịm đi, không biết chiều đến lúc nào.
Hoàng hôn xuống. Hình như lúc này thì giờ đi nhanh lắm. Còn một giờ
nữa. Nếu là mùa hè, còn phải đợi ba tiếng đồng hồ nữa. Còn một giờ nữa!
Lúc này tôi phát run lên, sợ từ bây giờ đến lúc ấy, lại xảy ra tại vạ gì nữa
chăng. Tôi không nghĩ đến người chết nữa; tôi trở nên thản nhiên hơn đối
với hắn. Bất thình lình, lòng ham sống vượt lên trên tất cả và đẩy lùi tất cả
những gì mà tôi hứa hẹn sẽ làm. Có điều, không muốn lại mắc phải một tai
vạ nữa, tôi tự nhiên lẩm bẩm: "mình sẽ giữ lời hứa, tất cả mọi lời hứa mình
đã nói với cậu'. Nhưng ngay từ lúc này, tôi đã biết rằng không đúng như
thế.
Đột nhiên, tôi nghĩ rằng chính các bạn tôi có thể bắn phải tôi, nếu tôi bò;
vì thực ra họ có biết tôi bò ở đây đâu. Khi nào có thể, tôi sẽ kêu lên để họ
nghe thấy. Tôi sẽ cứ nằm trước chiến hào cho đến khi nào họ trả lời.
Ngôi sao đầu tiên. Mặt trận vẫn yên tĩnh. Tôi thở và trong lúc xúc động,
tôi tự nhủ: "Thôi, bây giờ đừng vớ vẩn gì nữa, nghe không Pôn... Phải bình
tĩnh, bình tĩnh, nghe không Pôn... Như thế mày sẽ thoát, nghe không Pôn...