cái đói, cái nguy hiểm, những giờ phút bên cạnh người chết, đã biến tôi
thành một kẻ tuyệt vọng: tôi muốn đi gấp đến kết cục, chịu thêm nhiều cực
hình hơn nữa để mau chóng chấm dứt, khác nào quật một bàn tay đang bị
đau ghê gớm vào thân cây, không cần biết rồi sau sẽ ra sao nữa.
Đó là những bức ảnh của một người đàn bà và một đứa con gái nhỏ,
những bức ảnh nhỏ chụp nó chơi với một giàn trường xuân. Cạnh đấy, là
những bức thư. Tôi rút ra và thử đọc. Tôi không hiểu gì mấy, thật khó mà
lần ra được, tiếng Pháp tôi chỉ biết lõm bõm thôi. Nhưng mỗi chữ tôi dịch
ra được cứ như một viên đạn xuyên vào ngực tôi, như một mũi dao găm
đâm vào trái tim tôi...
Đầu óc tôi bị kích thích mãnh liệt. Nhưng tôi còn đủ sáng suốt để hiểu
rằng không bao giờ tôi đuợc phép viết thư cho họ như tôi vừa nghĩ lúc này.
Thật là không thể được. Tôi nhìn những bức ảnh một lần nữa; họ không
phải là hạng người giàu có, nếu sau này tôi kiếm được ít nhiều, tôi sẽ gửi
tiền cho họ bằng cách dấu tên. Tôi bám lấy ý định ấy, ít ra nó cũng là một
chỗ dựa nhỏ của tôi. Người chết này gắn liền với đời tôi; vì thế tôi phải làm
tất cả mọi thứ và phải hứa hẹn mọi điều để tự giải thoát; tôi thề một cách
mù quáng rằng tôi chỉ muốn sống vì hắn và vì gia đình hắn. Đôi mắt ướt
đẫm, tôi chuyện trò với hắn; làm thế, trong thâm tâm tôi có cái mong muốn
chuộc lại điều tôi đã làm, đồng thời, có lẽ đó cũng là cái mẹo nhỏ để mong
thoát thân, vì lúc nào nuốt lời thề mà chả được.
Tôi mở tập quân bạ và thong thả đọc: "Giêra đuy van, thợ nhà in".
Tôi lấy cái bút chì của người chết, ghi địa chỉ lên một chiếc phong bì rồi
đột nhiên tôi vội vã bỏ tất cả vào túi áo hắn.
Tôi đã giết anh thợ nhà in Giêra đuy van. Tôi phải trở thành thợ nhà in
mới được, tôi nghĩ, đầu óc quay cuồng rối loạn, tôi phải thành thợ nhà in,
thợ nhà in.. .