Dưới bộ ria mép cái miệng đầy đặn và hiền lành.
Mũi hơi quặp, nước da xám, bây giờ cái nước da ấy không xỉn bằng lúc
hắn chưa chết. Trong giây phút, trông mặt hắn, tưởng như một người đang
khoẻ mạnh; nhưng nó biến đổi nhanh chóng thành bộ mặt kỳ lạ của những
người chết mà tôi thường thấy và đều giống nhau.
Giờ đây, vợ hắn nghĩ đến hắn, chị ta chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ
nhìn hắn có thể đoán được là hắn hay viết thư cho vợ; chị ta sẽ còn nhận
được thư hắn, ngài mai, một tuần nữa, có lẽ một tháng nữa, một lá thư tới
chậm. Chị ta sẽ đọc thư và tưởng như hắn đang nói với chị.
Tinh thần tôi càng rối loạn, tôi không thể kìm những ý nghĩ lại được.
Người đàn bà ấy như thế nào...
Chị ta có giống cô con gái tóc nâu mảnh khảnh bên kia Kênh không...
Chị ta có thuộc về tôi không... Có lẽ trong lúc này, vì cái việc này đây mà
chị ta thuộc về tôi Chao ôi! Nếu Căngtơrec ở cạnh tôi! Nếu mẹ tôi nhìn
thấy tôi như thế này! Chắc hẳn người chết này có thể sống thêm ba mươi
năm nữa, nếu tôi nhớ rõ đường hơn. Nếu hắn đi quá về bên trái hai thước
nữa, thì lúc này hắn đã về đến chiến hào và hắn lại viết một bức thư nữa
cho vợ rồi.
Những ý nghĩ ấy không giúp gì cho tôi cả, vì đó là số phận của tất cả
chúng tôi; nếu Kemơrich dịch chân quá về bên phải mười phân nữa, nếu
Hai cúi xuống thêm năm phân nữa...
Yên lặng kéo dài. Tôi nói, tôi phải nói. Vì vậy, tôi nói với hắn: "Này anh
bạn, mình có muốn giết cậu đâu. Nếu cậu lại nhảy vào cái hố này một lần
nữa, mình sẽ không làm thế nữa đâu, miễn là chính cậu, cậu cũng phải biết
điều. Nhưng đầu tiên, đối với mình, cậu chỉ là một ý nghĩ, một sự tính toán
nảy ra trong đầu mình, rồi nó dẫn đến một quyết định. Chính mình đã đâm
vào cái sự tính toán ấy. Bây giờ, lần đầu tiên, mình nhận ra cậu cũng là một