Đôi mắt chớp chớp khi bàn tay tôi sát lại; bây giờ chúng không còn nhìn
trừng trừng như trước nữa, lông mi hạ xuống, vẻ căng thẳng dịu bớt. Tôi
cởi khuy áo cổ hắn, để cho đầu hắn thoải mái hơn.
Hắn há nửa miệng; hắn cố nói vài tiếng gì đó.
Môi hắn khô cả. Cái bi đông của tôi không có đây, tôi không đem đi
theo. Nhưng ở đáy hố, trong vũng bùn, có nước: Tôi lần xuống, tôi lấy cái
khăn tay, trải nó ra trên mặt bùn rồi ấn xuống, sau đó, tôi lấy lòng bàn tay
vục lấy ít nước vàng vàng lọc qua chiếc khăn tay.
Hắn uống. Tôi lại đi lấy nữa. Rồi tôi cởi áo hắn ra để nếu có thể thì băng
bó cho hắn. Dù sao, tôi cũng phải làm những việc này, để lỡ có bị bắt làm
tù binh, bọn đối phương cũng thấy rõ là tôi muốn cứu chữa hắn và chúng sẽ
không tàn sát tôi. Hắn muốn chống đỡ, nhưng bàn tay hắn yếu quá. Chiếc
áo lót của hắn dính chặt, không sao lột được, vì nó cài cúc đằng sau lưng.
Chỉ còn cách cắt ra thôi.
Tôi tìm con dao và lại thấy nó ngay. Nhưng lúc tôi bắt đầu rạch cái áo lót
của hắn ra, mắt hắn lại mở ra một lần nữa, đôi mắt tỏ vẻ hoảng sợ một cách
điên cuồng, chẳng khác những tiếng thét, đến nỗi tôi phải vuốt mắt hắn lại,
và nói khe khẽ: "Tôi muốn cứu bạn kia mà". Tôi lại nói thêm bằng tiếng
Pháp: "Bạn...
bạn... bạn... ", nhấn mạnh vào tiếng đó để hắn hiểu.
Hắn bị ba nhát dao. Những cuộn băng của tôi quấn các vết thương, máu
ri rỉ bên trong: tôi buộc chặt hơn nữa; hắn rên lên.
Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm được. Cả hai người chỉ còn biết đợi,
đợi.
Chao ôi! Những giờ phút này, những giờ phút này...