Tiếng khò khè lại nổi lên. Một con người sắp chết mới chậm chạp làm
sao! Vì tôi biết rằng không có cách nào cứu sống hắn được. Thực ra, tôi đã
cố nghĩ khác, nhưng đến trưa, những tiếng rên của hắn đã phá tan hết niềm
hy vọng giả dối ấy. Nếu trong khi bò, tôi không đánh rơi khẩu súng lục, thì
tôi đã kết liễu hắn bằng một phát cho rồi. Tôi không còn sức đâm hắn nữa.
Buổi chiều hôm đó, tôi hoang mang đến cực độ.
Cái đói dày vò dữ dội; tôi gần phát khóc lên vì đói, nhưng không thể nào
chống lại nó được. Nhiều lần tôi đi lấy nước cho gã hấp hối và chính tôi
cũng uống.
Đấy là con người đầu tiên chính tay tôi giết, tôi có thể biết một cách rõ
ràng như thế, cái chết do chính tôi tạo ra. Cát, Cốp, Muynlơ cũng đã nhìn
thấy những người mà chúng nó giết; rất nhiều đứa khác cũng thế, nhiều khi
ngay cả trong một trận đánh giáp lá cà...
Nhưng mỗi tiếng thở của hắn như xé lòng tôi. Cái gã hấp hối này còn
thoi thóp được lúc nữa, hắn có một con dao vô hình đâm suốt qua người tôi,
đó là thời gian và những ý nghĩ của tôi.
Tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả để cho hắn sống.
Phải nằm đây nhìn hắn và nghe hắn rên thì khổ thực.
Đến ba giờ chiều, hắn chết.
Tôi thở phào, nhưng chẳng được lâu. Sự im lặng đối với tôi còn khó chịu
hơn cả những tiếng rên. Tôi lại muốn nghe cái tiếng thở nấc của hắn, khò
khè, thỉnh thoảng khẽ rít lên rồi lại khò khè ầm ĩ.
Việc tôi làm chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng tôi cũng phải làm một cái gì
đó. Vì vậy tôi xê dịch người chết một lần nữa, để cho hắn nằm ngay ngắn
hẳn hoi. Tôi vuốt mắt hắn. Đôi mắt nâu; tóc đen, hai bên mái hơi xoăn.