Cái hình thù trước mặt tôi cựa quậy. Tôi sợ run lên và dù không muốn,
tôi vẫn phải nhìn hắn. Lúc này, hai mắt tôi như dính chặt vào hắn: một
người có bộ ria mép nhỏ, đang nằm kia; đầu ngoẹo sang bên; gối lên một
cánh tay duỗi ra nửa chừng, không động dậy. Bàn tay kia đẫm máu, đặt lên
ngực.
Hắn chết rồi, tôi tự nhủ. Nhất định là chết rồi, hắn không còn biết gì nữa;
cái tiếng thở khò khè ấy chỉ là cái xác thôi; nhưng kìa, cái đầu toan nhấc
lên; những tiếng rên trong một lúc trở nên mạnh hơn, sau đó cái trán lại gục
xuống cánh tay. Hắn đang hấp hối, hắn chưa chết. Tôi bò lại phía hắn; tôi
dừng lại tì người lên hai tay, tôi nhích thêm một chút lên phía trước, tôi đợi;
rồi tôi lại nhích lên nữa; đoạn đường chỉ có ba thước, mà thật là khốc liệt,
một đoạn đường dài đăng đẳng và kinh khủng. Cuối cùng, tôi đến cạnh hắn.
Lúc này, hắn mở mắt ra. Có lẽ hắn đã nghe thấy tôi và hắn nhìn tôi với
một vẻ sợ hãi ghê gớm. Thân thể hắn không động đậy nhưng trong đôi mắt
hắn, hiện lên cái ý muốn chạy trốn, mãnh liệt đến nỗi trong chốc lát tôi
tưởng đôi mắt ấy có đủ sức lôi phăng toàn thân đi theo, có thể chỉ cựa mình
một cái là đi được hàng trăm cây số. Thân thể hắn không động đậy, hoàn
toàn yên tĩnh và lúc này, rất im lặng; tiếng thở khò khè cũng bặt đi, nhưng
đôi mắt kêu lên, thét lên; trong đôi mắt ấy, tất cả sinh lực đều tập trung
thành một cố gắng phi thường, để chạy trốn, thành một sự khủng khiếp ác
liệt trước cái chết, trước tôi. Tôi cảm thấy các khớp xương của tôi long hết
cả ra và tôi ngã xuống hai khuỷu tay. "Không ', tôi nói thầm.
Hai con mắt hắn nhìn theo tôi. Tôi không thể nào cử động trong lúc hai
con mắt còn đó. Lúc này, bàn tay hắn từ từ và nhẹ nhàng nhích ra khỏi
ngực; nó chỉ xê dịch độ vài phân thôi, nhưng cái động tác ấy cũng đủ làm
cho đôi mắt bớt vẻ dữ dội đi. Tôi nghiêng người về phía trước, tôi lắc đầu
và thầm thì: "Không, không, không", tôi giơ một bàn tay lên, cho hắn thấy
là tôi muốn cứu chữa hắn, rồi tôi đặt bàn tay lên trán hắn.