của quân nhà thôi! Tôi bắt đẩu chửi rủa và lục sục ở trong bùn. Tôi điên lên
thật sự; cuối cùng chỉ còn biết rên rỉ và than thở. Tiếng trái phá đập vào tai
tôi. Nếu quân nhà mở một đợt phản công, thì tôi mới thoát. Tôi chúi đầu sát
đất và nghe thấy những tiếng gầm rống ù tai như những tiếng mìn nổ rất xa.
Tôi lại ngẩng đầu lên để nghe những tiếng động trên cao. Tôi nghe thấy
tiếng súng máy nổ giòn. Tôi biết là những công sự bằng dây thép gai của
chúng tôi rất chắc chắn và hầu như còn nguyên vẹn. Có một đoạn bắt một
quang điện mạnh. Tiếng súng trường mỗi lúc một to.
Quân địch không qua được, chúng buộc phải lùi lại.
Tôi lại cúi xuống, toàn thân căng thẳng đến cực độ. Những tiếng lách
cách, lệch xệch, leng keng lại nghe thấy rõ; giữa tất cả những cái đó, chỉ có
một tiếng kêu rít lên. Quân địch bị quét tơi bời: đợt tấn công đã bị đánh bật
lại.
Bây giờ, trời đã sáng hơn một chút. Cạnh tôi, những bước chân hấp tấp.
Đó là những người đầu tiên.
Họ đã vượt qua. Rồi lại những người khác. Những tràng súng máy nổ lia
lịa. Tôi nghe thấy những tiếng ào ào của những cái gì đang đổ sập xuống.
Vừa lúc tôi định giở mình một chút thì một thân hình nặng nề rơi xuống hố,
trôi tuột và lăn vào tôi.
Tôi không nghĩ ngợi gì cả, tôi không suy nghĩ gì cả Tôi chỉ còn biết đâm
một cách điên cuồng và chỉ đơn thuần cảm thấy cái thân hình ấy dẫy duạ
rồi trở nên mềm nhũn và gập lại như một cái túi. Lúc tôi tỉnh trí lại thì bàn
tay tôi đã nhầy nhụa và ướt đẫm. Gã kia thở dốc. Tôi nghe hình như hắn
rống lên và mỗi hơi thở như một tiếng kêu, một tiếng gầm; nhưng đó chỉ là
quả tim của tôi đập rộn lên thôi. Tôi muốn bắt hắn câm mồm lại, nhét đất
vào mồm hắn, lại đâm cho hắn một chập nữa để hắn câm đi, vì hắn có thể
làm tôi bị lộ mất; nhưng tôi đã tỉnh trí lại, và đột nhiên tôi cảm thấy yếu
đuối quá, không đủ sức làm gì nữa hết.