như một con tôm, hai bàn tay bị rách nát, vì miết vào những mảnh trái phá
sắc như dao cạo.
Đôi lúc tôi có cảm tưởng chân trời hừng sáng lên; nhưng có lẽ dó chỉ là
ảo giác. Tuy thế, mỗi lúc tới lại càng thấy rõ những động tác của tôi, quyết
định cả sinh mạng tôi.
Một quả đại bác nổ. Rồi hai quả nữa. Này đây, cuộc khiêu vũ bắt đầu.
Trận pháo kích đã mở màn.
Súng máy rền rĩ. Trong lúc này, chỉ còn cách nằm bẹp dí xuống và đợi.
Hình như đang chuyển sang một đợt tấn công. Hoả pháo vọt lên phía trước.
Không ngừng. Tôi nằm co rúm người lại trong một hố trái phá lớn, nước
ngập đến bụng. Khi đợt tấn công bắt đầu tôi sẽ dìm người xuống càng sâu
càng tốt, mặt úp xuống bùn, miễn không chết sặc là được. Tôi phải giả vờ
chết.
Đột nhiên tôi thấy tầm bắn rút gần lại. Lập tức tôi nhấn mình xuống
nước, cái mũ đặt trên gáy, và cái miệng chỉ để cao vừa đủ thở.
Rồi tôi hoàn toàn nằm im không cựa quậy, vì quanh đó, tôi nghe thấy
tiếng lách cách và những bước chân nặng nề tới gần, tất cả thần kinh của tôi
căng cứng lại. Cái tiếng động ấy lướt trên đầu tôi; đợt thứ nhất đã vượt qua
chỗ tôi. Tôi chỉ còn mỗi một ý nghĩ, một ý nghĩ ray rứt: mình sẽ làm gì nếu
có đứa nhảy vào cái hố này... Lúc này, tôi rút vội con dao găm nhỏ ra khỏi
vỏ, tôi nắm thật chặt chuôi dao và dấu lưỡi dao xuống bùn. "Nếu đứa nào
xuống, mình sẽ đâm ngay - cái ý nghĩ ấy quay cuồng trong đầu óc - mình sẽ
chọc ngay vào họng nó, để nó không kêu lên được. Chỉ còn cách ấy thôi, nó
cũng hoảng như mình, và trong khi hai đứa cùng khiếp đảm cả, hai đứa sẽ
nhảy xổ vào nhau; mình phải đánh phủ đầu ngay mới được.
Bây giờ đến lượt pháo binh của chúng tôi trả lời những viên đạn rơi
xuống cạnh tôi làm tôi gần phát điên lên. Chỉ còn việc tan xác vì đại bác