Thế là, tôi bò đến một góc xa nhất, ở yên đó, mắt trừng trừng nhìn hắn,
tay nắm chặt con dao, sẵn sàng lại lao vào hắn nếu hắn cựa quậy. Nhưng
hắn chẳng làm gì nữa, qua tiếng rên, tôi đã hiểu hắn ra sao rồi. Tôi chỉ nhìn
thấy hắn rất lờ mờ. Tôi chỉ còn một ý định: đi khỏi chỗ này. Nếu tôi không
đi gấp, chẳng mấy lúc mà trời sẽ sáng quá, mà bây giờ cũng đã khó rồi.
Nhưng mỗi lần định ngẩng đầu lên, tôi thấy không thể nào đi thoát được.
Hoả lực của súng máy dầy đến nỗi tôi sẽ bị bắn nát người ngay trước khi
chồm lên được một bước.
Tôi còn nhận thấy điều ấy rõ hơn nữa, khi giơ cái mũ lên khỏi mặt đất
một chút để xem tầm đạn cao thấp ra sao. Một lát sau, một viên đạn bắn
văng cái mũ ra khỏi tay tôi, như vậy là tầm đạn sát mặt đất. Tôi hiện nằm
không xa vị trí địch mấy, nếu có định chạy trốn, cũng không tài nào thoát
khỏi tay bọn xả thủ giỏi.
Ánh sáng tăng dần. Tôi nóng lòng chờ đợi đợt tấn công của quân nhà.
Những đốt ngón tay của tôi trắng bệch ra, hai bàn tay tôi ghì lấy nhau mạnh
quá, tôi cầu mong tha thiết tiếng súng im đi và các bạn tôi đến.
Từng phút một trôi qua chậm chạp. Tôi không dám để mắt vào cái bóng
đen trong hố nữa. Tôi cố sức nhìn sang bên cạnh hắn và tôi đợi, tôi đợi.
Đạn réo lên, đan thành cái lưới thép; vẫn không hết, không bao giờ hết.
Lúc này, tôi chợt nhận thấy bàn tay tôi đẫm máu và đột nhiên tôi cảm
thấy choáng váng. Tôi lấy đất, kỳ cọ bàn tay, bàn tay tôi giờ đây bẩn thỉu
nhưng ít ra người ta không trông thấy máu nữa.
Hoả lực vẫn không ngớt. Từ cả hai phía, hoả lực mạnh ngang nhau. Có lẽ
từ lâu, bên tôi đã cầm chắc là tôi đi đứt rồi.
Trời sáng, một ánh sáng mờ đục, ánh sáng của một ngày vừa hé. Những
tiếng thở khò khè vẫn tiếp tục Tôi bịt lỗ tai lại, nhưng tôi lại phải rút ngón
tay ra ngay, nếu không, tôi không thể nghe thấy những gì xảy ra.