tôi nhắm mắt lao bừa vào. Ngay lúc này, chúng tôi hăng hái bắt tay vào
việc xây dựng một bản tình ca, dĩ nhiên là bản tình ca ăn ngon và ngủ kỹ.
Trước hết chúng tôi trang bị cho ngôi nhà của mình bằng những tấm đệm
tìm được ở các nhà trong làng. Một cái đít lính chăng nữa cũng đôi lúc
muốn đặt lên một cái gì êm ấm chứ. Chỉ có khoảng giữa gian hầm là để
trống. Rồi chúng tôi lùng những chăn, những mền, những thứ êm ấm lạ
lùng. Trong làng, có đủ mọi thứ. Anbe và tôi lại lùng được một cái giường
bằng gỗ đào hoa tâm có thể tháo lắp được, đỉnh màn bằng lụa xanh và riềm
bằng đăng ten hẳn hoi. Lúc khiêng giường về, chúng tôi mồ hôi mồ kê nhễ
nhại, nhưng tài nào mà bỏ qua một vật như thế được, nhất là nếu nghĩ rằng
trong vài ngày nữa, đại bác nhất định sẽ phá huỷ hết tất cả.
Cát và tôi tổ chức thi một cuộc tuần tra các nhà.
Một lúc sau chúng tôi moi được một tá trứng gà, và một cân bơ còn tươi.
Trong một phòng khách, đột nhiên có tiếng rầm rầm: một mảnh đạn rít lên,
xuyên qua bức tường ngay cạnh chúng tôi, và cách đấy một thước nữa, nó
lại phá một lỗ hổng trên một bức tường khác. Thế là hai lỗ tất cả. Mảnh đạn
bất ngờ này từ một quả đại bác rốc xuống ngôi nhà trước mặt. "Phúc bảy
mươi đời! " Cát cười khẩy, rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc lùng kiếm. Đột
nhiên, chúng tôi vểnh tai lên và ba chân bốn cẳng chạy. Rồi chúng tôi lại
đứng lại ngay như bị ma làm: hai chú lợn con đang lục sục trong một cái
chuồng nhỏ. Chúng tôi dụi mắt và nhìn cẩn thận một lần nữa về phía ấy: rõ
ràng chúng nó còn sờ sờ ra đấy. Chúng tôi tóm lấy chúng: không còn ngờ gì
nữa, đúng là hai chú lợn sữa.
Một bữa chén ngon tuyệt trần đấy! Cách hầm chúng tôi độ năm chục
bước có một ngôi nhà dùng làm chỗ ở cho sĩ quan. Trong bếp, có một cái lò
thật vĩ đại với hai dàn quay, với những chảo rán, nồi niêu, nghĩa là có đủ
mọi thứ cần thiết; dưới mái hiên lại có rất nhiều củi nhỏ chờ chúng tôi: thật
là một chốn bồng lai tiên cảnh.